Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 40
Tháng năm năm ấy người ta tìm thấy xác trần truồng của một cô gái mười
lăm tuổi trên cánh đồng hoa hồng nằm giữa Grasse và Opio, một làng nhỏ ở
phía đông. Cô bị một cú đập mạnh vào đầu. Người nông dân phát giác ra
cái chết khủng khiếp nọ hoảng loạn đến nỗi tí nữa thì bị tình nghi, bởi vì đã
run giọng khai với viên thiếu uý cảnh sát rằng ông ta chưa từng thấy một
cái gì đẹp như thế, đúng ra ông ta muốn nói rằng chưa từng thấy một cái gì
khủng khiếp như thế.
Đúng là cô gái rất đẹp. Cô thuộc loại phụ nữ chậm chạp, như thể được sinh
ra từ mật ong sẫm màu, mịn màng, ngọt lịm và vô cùng hấp dẫn, chỉ cần
một điệu bộ lừ đừ, một cái hất tóc, một cái quắc mắt chậm chạp như thể
quất một ngọn roi cũng đủ chế ngự cả một căn phòng, trong khi cô bình
thản đứng nơi trung tâm của trận bão, có vẻ không thèm biết đến cái sức
hút không cưỡng lại được của cô đối với sự khát khao và linh hồn của cả
đàn ông lẫn phụ nữ. Cô còn trẻ, rất trẻ, vẻ quyến rũ chưa bị giảm sút bởi sự
đẫy đà. Hai đùi cô mịn và lẳn, bộ ngực như trứng gà bóc còn khuôn mặt hơi
bè được ôm bởi mái tóc đen dày vẫn còn những nét thanh tao và những chỗ
bí mật. Nhưng mái tóc cô không còn nữa. Kẻ sát nhân đã cắt và lấy mất
cùng với quần áo.
Người ta tình nghi người Ziguener [1] Chẳng có gì mà người Ziguener
không dám. Ai cũng biết họ dệt thảm từ quần áo cũ, nhồi tóc người vào gối
và làm búp bê từ da và răng người treo cổ. Chỉ bọn Ziguener mới gây ra
những tội ác ghê tởm như thế. Thế nhưng vào lúc ấy không có người
Ziguener nào ở đấy cả, chung quanh đấy cũng không vì họ kéo qua đấy lần
chót vào tháng mười hai.
Không có người Ziguener thì người ta nghi bọn Italia làm thuê. Nhưng
cũng chẳng có người Italia nào ở đấy cả vì lúc ấy đối với họ còn quá sớm,
tháng sáu họ mới đến vào mùa hoa nhài, vậy cũng không phải là họ. Sau đó