lên cái thân thể trần truồng. Rồi gã bế nàng lên, nhét cái khăn lòng thòng
xuống phía dưới, lăn nàng như thợ bánh mì lăn bánh, túm đầu khăn, phủ
kín nàng từ đầu đến chân. Chỉ có mái tóc còn thò ra khỏi cái xác ướp. Gã
cắt tóc nàng sát da đầu, gói trong áo ngủ của nàng rồi buộc thành một gói.
Sau hết gã ép chỗ dư của miếng khăn lên cái sọ đã trụi tóc, vuốt cho phẳng
phiu, nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn sát. Gã kiểm lại cái bó, không một kẽ hở,
không một lỗ nhỏ, không một nếp gấp cộm lên toang hoác để mùi thơm của
cô gái bay mất được. Nàng đã được gói rất kỹ. Không còn gì để làm nữa,
ngoài việc đợi, đợi suốt sáu tiếng cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Gã kéo cái cái ghế tựa có để quần áo của nàng sát lại gần giường, ngồi
xuống đó. Trong bộ đồ đen rộng còn phảng phất một làn hương thơm của
nàng, còn lẫn với mùi hồi trong bánh ăn dọc đường nhét vào túi. Gã để
chân lên thành giường gần chỗ chân nàng, lấy bộ đồ nàng đắp lên người rồi
ăn chiếc bánh hồi. Gã mệt. Gã muốn ngủ nhưng ai lại đi nằm ngủ trong lúc
đang làm việc, cho dù làm việc lúc này chỉ là chờ đợi. Gã hồi tưởng lại
những đêm ngồi chưng cất trong xưởng của ông Baldini: cái nồi chưng đen
bỗ hóng, ánh lửa chập chùng, tiếng tinh chất từ ống làm lạnh nhỏ giọt nhè
nhẹ trong bình Florentine. Thỉnh thoảng phải xem lại lửa, phải thêm nước
vào cho nồi cất, đổi bình Florentine, thay bã trong nồi. Tuy nhiên gã luôn
luôn nghĩ rằng người ta không thức canh để làm những thứ việc năm thì
mười hoạ này ma sự thức canh có ý nghĩa riêng của nó. Theo Grenouille thì
ngay trong căn phòng này đây sự thức canh cũng quan trọng dù có là cái
quy trình enfleurage tự nó diễn ra, đúng thế, ngay cả kiểm tra không đúng
lúc, lật lên hay tác động vào cái bó thơm kia sẽ chỉ tác dụng không tốt. Ngủ
sẽ phương hại đến cái thần của thành quả.
Ngoài ra gã thấy thức chờ, canh không khó khăn gì dù gã mệt. Gã thích lần
chờ đợi này. Ở hai mươi bốn cô trước gã cũng thích chờ chứ, vì đó không
phải là một sự chờ đợi vớ vẩn cho qua thì giờ hay có ý mong đợi mà là một
sự chờ đợi đi kèm với công việc, có ý nghĩa, trong một chừng mực là cần
thiết. Trong khi chờ đợi cũng xảy ra đôi việc chứ: cái chính yếu đang diễn
ra. Dù chính gã chẳng làm gì cả thì nó cũng vẫn diễn ra thông qua gã. Gã
đã làm hết sức mình. Có bao nhiêu thủ thuật gã đã đem ra cả. Không phạm