toang cửa sổ, thấy bên ngoài trời đẹp, hít không khí ban mai thơm ngát,
nghe sóng biển vỗ bờ thì ông hào hứng tràn trề, chúm môi thổi một khúc
hát vui tươi.
Ông huýt sáo lúc mặc áo quần và vẫn tiếp tục huýt sáo khi rời khỏi phòng
nhanh nhẹn bước qua hành lang đến phòng con gái. Ông gõ cửa. Ông gõ
nữa, rất khẽ để cô khỏi kinh động. Không có tiếng trả lời. Ông cười. Ông
biết cô còn ngủ.
Ông rón rén tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng quay then gài, thật nhẹ để cô
không thức giấc, gần như khao khát được thấy cô còn ngủ, để được đánh
thức cô dậy bằng nụ hôn, một lần nữa, làn cuối cùng trước khi ông phải
trao cô cho một người đàn ông khác.
Cửa bật mở, ông bước vào phòng, ánh sáng mặt trời vụt thẳng vào mặt.
Mọi vật sáng choang như thể căn phòng lấp lánh những bạc làm ông phải
nhắm mắt một lúc vì chói quá.
Khi mở mắt ra, ông thấy Laure nằm chết trên giường, trần truồng, trắng
toát, tóc bị cắt sạch. Giống như cơn ác mộng ông mơ ở Grasse đêm hôm kia
mà ông đã quên, giờ đây giấc mơ ấy như được một tia chớp soi rọi lại trong
trí nhớ. Mọi sự bỗng dưng y hệt như giấc mơ nọ, có điều sáng chói hơn
nhiều.