nhỏ người, không có gì đặc biệt, áo khoác nâu và túi hành lý bằng len thô.
Mặc dù trí nhớ của ba nhân chứng về những đặc điểm khác mơ hồ một
cách kỳ lạ, chẳng hạn họ không thể tả được nét mặt, màu tóc hay cách ăn
nói của hắn, nhưng chủ quán nói được rằng ông để ý thấy bộ dạng và dáng
đi của kẻ lạ mặt có vẻ vụng về, cà nhắc như bị thương ở chân hay một bàn
chân què quặt, nếu như ông không nhầm.
Có được những dấu hiệu này, ngay gần trưa hôm sau xảy ra án mạng, hai
đội kỵ binh của Maréchaussée (hiến binh) đã theo hướng Marseille truy
lùng hung thủ, một đội dọc bờ biển còn một đội kia theo con đường trong
đât liền. Người ta cho những người tình nguyện lục soát khắp vùng chung
quanh Napoule. Toà án Grasse gởi hai phái viên đến Nice để điều tra về tay
thợ thuộc da này. Ở các cảng Fréjus, Cannes và Antibes người ta kiểm soát
mọi chuyến tàu rời bến, ở biên giới với Savoy mọi con đường bị chặn hết,
ai qua đều phải trình giấy tờ. Một yết thị truy nã tả hung thủ cho những ai
biết đọc dán tại các cổng thành Grasse, Vence, Gourdon và tại cổng nhà thờ
của tất cả các làng. Yết thị này được rao to một ngày ba lần. Tuy nhiên dữ
kiện cái chân tình nghi bị què lại càng củng cố thêm cái quan điểm chính
hung thủ là quỷ sứ và vì thế gây hoảng hốt trong dân chúng hơn là được họ
cung cấp thêm những thông tin có ích.
Chỉ sau khi chánh án toà án Grasse, được ông Richis uỷ nhiệm, bố cáo một
phần thưởng không dưới hai trăm livre cho tin tức nào giúp bắt được hung
thủ thì vài thợ thuộc da ở Grasse, Opio và Gourdon mới bị bắt qua tố giác,
trong số đó có một tay chẳng may cà nhắc thật. Người ta đã định đem hắn
ra tra tấn dù bằng chứng vắng mặt của hắn được nhiều nhân chứng xác
nhận, thì – lúc ấy là ngày thứ mười sau khi án mạng xảy ra – một những
trong đội lính gác thành phố trình diện ở biện lý và khai với các quan toà
như sau: ông ta tên là Gabriel Tagliasco, trưởng một đội gác thành phố, trưa
hôm xảy ra án mạng, ông làm nhiệm vụ như bình thường ở Porte du Cours
thì một gã khá giống như tả trong yết thị truy nã, như ông ta được biết bây
giờ, đã đến bắt chuyện, không ngớt hỏi soi mói ngài đệ nhị tổng lý và đoàn
người ngựa sáng hôm ấy đã rời thành phố theo con đường nào. Lúc đó và
cả sau này ông không hề thắc mắc về dữ kiện trên, còn về gã nọ thì tự ông