những đứa nhỏ nhất khóc trong đêm, chúng thấy như có gió lùa qua phòng.
Những đứa khác chiêm bao đã bị cái gì đấy lấy đi hơi thở. Có một lần mấy
đứa lớn hùa nhau định làm nó chết nghẹt. Chúng phủ giẻ, chăn và rơm lên
mặt nó rồi lấy gạch đè lên. Sáng hôm sau khi Madame Gaillard lôi nó ra
khỏi thì nó nhầu nát, bầm dập, thâm tím nhưng không chết. Chúng thử
thêm mấy lần nữa nhưng vô ích. Cách chắc chắn hơn là bóp cổ nó bằng tay,
hoặc bịt mũi, bịt mồm nó thì chúng không dám. Chúng không muốn đụng
chạm vào nó. Chúng ghê tởm nó như thể ghê tởm một con nhện to mà
người ta không muốn tự tay bóp chết.
Khi nó lớn hơn thì chúng bỏ ý định giết nó. Hẳn chúng đã thấy rằng không
thể diệt nó được. Thay vào đấy chúng né tránh, chạy xa nó, bằng mọi cách
tránh chạm vào người nó. Chúng không ghét nó. Chúng cũng không ghen
hay tranh ăn với nó. Trong nhà của Madame Gaillard không có cơ hội nhỏ
nào cho những cảm nghĩ như thế. Chúng bị xáo trộn vì sự có mặt của nó,
thế thôi. Chúng không ngửi thấy mùi nó. Nên chúng sợ nó.