và nhắm mắt lại. Nó không trông thấy, không nghe và không cảm thấy gì
cả. Nó chỉ ngửi mùi thơm của gỗ bốc lên quanh nó và bị giữ lại dưới cái
mái như trong một cái nón. Nó uống mùi thơm ấy, nó chết đuối trong đó,
tẩm vào người đến tận lỗ chân lông cuối cùng, hoá thành gỗ, rồi như thể
một hình nhân bằng gỗ, nó nằm chết trên đống gỗ chẳng khác một
Pinochio, cho đến một lúc lâu sau, hình như là mãi nửa tiếng sau, nó oẹ ra
cái từ “gỗ”. Nó oẹ ra cái từ ấy như thể là nó được nhồi gỗ đến tận tai, như
thể bụng nó, họng nó, mũi nó toàn là gỗ. Cái từ ấy làm cho nó tỉnh lại, cứu
nó kịp trước khi nó bị sự có mặt áp đảo của gỗ, của mùi gỗ, làm cho chết
nghẹt. Mãi mấy ngày sau nó vẫn còn choáng váng do đã nếm cái mùi quá
mạnh ấy và khi quá nhớ thì không ngớt lẩm bẩm van nài “gỗ, gỗ”.
Nó học nói như thế đấy. Những từ chỉ đối tương không mùi, nghĩa là những
khái niệm trừu tượng, đặc biệt là những thứ về đạo đức và luân lý là quá
khó đối với nó. Nó không nhớ nổi, lẫn lộn hết trơn, ngay cả khi đã lớn nó
cũng không thích dùng, và thường là dùng sai, tỉ như công lý, lương tâm,
thượng đế, hân hoan, trách nhiệm, khiêm tốn, biết ơn, vân vân…những khái
niệm này dùng để chỉ cái gì thì đối với nó mãi mãi là bí ẩn.
Mặt khác ngôn ngữ thông dụng nhanh chóng trở thành không đủ để chỉ tất
cả những vật mà nó đã gom góp bằng khứu giác. Chẳng mấy chốc nó
không chỉ ngửi gỗ nói chung, mà loại gỗ như gỗ thích, gỗ sồi, gỗ thông, gỗ
cây du, gỗ cây lê, già, non, mục, mủn, có rêu thậm chí từng khúc gỗ một,
dằm, mảnh gỗ và ngửi rành rẽ những vật thể khác nhau mà người khác
không phân biệt nổi bằng mắt. Với những vật khác cũng vậy. Cái thứ nước
màu trắng mà sáng sáng madame Gaillard cho lũ trẻ uống luôn được gọi là
sữa thì theo cảm giác của Grenouille thì mỗi sáng có mùi và vị khác nhau
tuỳ theo độ ấm, của con bò nào, và con bò này đã ăn gì, còn được bao nhiêu
chất béo, v..v..Còn khói, một tổng hợp của hàng trăm mùi khác nhau, biến
đổi thiên hình vạn trạng từng phút, thậm chí từng giây thành một thể thống
nhất mới như khói của ngọn lửa, lại chỉ có cái tên “khói” này thôi…Rồi
đất, phong cảnh, không khí mà trong từng bước đi, từng hơi thở đều được
rót đầy mùi khác nhau và như thế được mang một đặc tính khác rồi sao vẫn
chỉ được gọi bằng ba cái từ thô thiển ấy thôi]. Tất cả những khập khiễng lố