Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 5
Khách quan mà nói thì nó đâu có gì đáng sợ. Khi lớn thì nó chẳng to cao
đặc biệt , không khoẻ, xấu đấy, nhưng đâu xấu ghê gớm đến nỗi người ta
phải sợ nó. Nó không hung hăng, không nham hiểm, không lén lút, không
khiêu khích. Nó còn thích sống tách biệt nữa kia. Còn trí thông minh của nó
cũng chẳng có gì ghê gớm. Mãi năm lên ba nó mới biết đứng, nói chữ đầu
tiên lúc lên bốn, đó là chữ “cá”, buột ra như thể một tiếng vọng trong một
lúc kích thích bất chợt khi từ xa một người bán cá đi tới Rue de Charonne
lớn tiếng rao hàng. Những tiếng kế tiếp nó thốt ra là “cây quỳ thiên trúc”,
“chuồng dê”, “cái lá xoăn”, và “Jacqueslorreux”, cái chữ sau cùng là tên
một người phụ việc vườn tược cho nữ tu viện Filles de la Croix ở gần đó,
thỉnh thoảng vẫn làm cho Madame Gaillard những việc nặng và nổi tiếng vì
trong đời chưa hề tắm lần nào. Nó ít khi dùng đến động từ, tính từ và từ
chêm. Ngoài “có” và “không” – mà mãi sau này nó mới nói – nó chỉ dùng
danh từ, đúng hơn là tên riêng của mỗi vật, cây cỏ, thú vật, người cụ thể và
cũng chỉ khi nào mùi của những vật, cây cỏ, thú vật và người này đột nhiên
chế ngự nó.
Một ngày tháng ba, ngồi phơi nắng trên một chồng gỗ sồi mới xẻ, gỗ bị
nắng nứt kêu răng rắc, đó là lần đầu tiên nó thốt ra từ “gỗ”. Nó đã trông
thấy gỗ cả trăm lần trước đó, cái từ đó cũng đã nghe cả trăm lần. Nó cũng
hiểu vì mùa đông nó thường bị sai ra ngoài lấy gỗ. Nhưng cái gọi là gỗ
chưa bao giờ làm cho nó quan tâm để phải nhọc công nói ra tên ấy. Điều
này chỉ xảy ra vào cái ngày tháng ba ấy khi nó ngồi trên đống gỗ nọ. Đống
gỗ được xếp chồng lên nhau như thể cái ghế dài dưới một cái mái ở mặt
nam kho dụng cụ của Madame Gaillard. Những thớt gỗ trên cùng mùi ngọt
hắc, từ phía dưới bốc lên mùi rêu và từ vách gỗ thông của nhà kho bay ra
trong nắng ấm mùi thơm của nhựa.
Grenouille ngồi im trên đống gỗ, duỗi thẳng chân, lưng tựa vách nhà kho