bịch ấy giữa sự phong phú của cái thế giới nhận biết được qua mùi và sự
nghèo nàn của ngôn ngữ khiến thằng nhỏ Grenouille hoàn toàn nghi ngờ về
ý nghĩa của ngôn ngữ, nên nó có thói quen chỉ dùng đến ngôn ngữ khi sự
giao tiếp với người khác nhất thiết đòi hỏi.
Năm lên sáu nó đã hoàn toàn nắm rõ môi trường chung quanh qua khứu
giác. Trong nhà Madame Gaillard không vật gì, phía bắc Rue de Charonne
không chỗ nào, không người nào, không hòn đá, bụi cây, ngọn cây hay
hàng rào đóng cọc nào, không xó xỉnh nào dù nhỏ đến đâu mà nó không rõ
mùi, không nhận ra được và không giữ chặt cái mùi riêng của từng thứ
trong trí nhớ. Nó đã tích lũy cả vạn, trăm nghìn mùi riêng biệt, sẵn sàng khi
cần đến, thật rõ ràng, đủ loại, để không những có thể nhớ lại khi ngửi
chúng mà còn thật sự ngửi thấy chúng mỗi khi nhớ lại, hơn thế nữa, chỉ cần
qua tưởng tượng thôi nó đã biết phối hợp chúng để tạo ra những mùi không
hề có trong thế giới thực tế. Như thể nó làm chủ một vốn từ khổng lồ tự học
về mùi khiến nó có đủ khả năng tạo ra cơ man mùi đủ loại ở một lứa tuổi
mà những đứa trẻ khác còn lắp bắp đặt những câu đầu tiên đầy lỗi để mô tả
thế giới với những từ được người ta ra sức nhồi nhét. Năng khiếu của nó có
thể so sánh sát nhất với năng khiếu một thần đồng âm nhạc, nghe giai điệu
và hoà âm mà tìm ra từng âm, như từng mẫu tự, và rồi tự sáng tác giai điệu
và hoà âm mới hoàn chỉnh. Tất nhiên khác ở chỗ mẫu tự của mùi thì nhiều
và tinh tế hơn là của âm. Thêm một điểm khác nữa là những hoạt động
sáng tạo của thần đồng Grenouille chỉ diễn ra bên trong nó, ngoài nó ra
không ai cảm nhận được.
Càng ngày nó càng sống khép kín hơn. Nó thích nhất đi lang thang một
mình phía bắc Faubourg Saint-Aintoine, qua những vườn cau, những đồng
nho, bãi cỏ. Có khi tối đến nó không về, biệt tăm mấy ngày liền. Nó chịu bị
đòn bằng gậy mà chẳng hề tỏ ra đau đớn. Cấm không cho ra ngoài, bắt nhịn
đói, phạt làm việc nặng cũng không thay đổi được cung cách của nó. Một
năm rưỡi đi học thất thường ở trường đạo Notre Dame de Bon Secours
cũng không có tác dụng trông thấy nào. Nó hoc đánh vần chút ít, học viết
tên nó, thế thôi. Thầy giáo cho nó là đần độn.
Madame Gaillard, ngược lại, thấy là nó có một số khả năng và đặc tính rất