hiểm như cạo thịt từ da súc vật thối rữa, trộn các dung dịch độc hại để
thuộc và nhuộm da, đun nước vỏ dà…mà một người thợ cả có ý thức trách
nhiệm cố tránh không phung phí những thợ phụ có tay nghề, chỉ dùng bọn
hạ lưu vô nghề nghiệp, bọn du thủ du thực và ngay cả trẻ vô thừa nhận để
không ai truy cứu trong những trường hợp khả nghi. Tất nhiên là Madame
Gaillard biết rằng Grenouille không có khả năng sống sót trong cái xưởng
thuộc da của Grimal, theo xét đoán thông thường. Nhưng bà không phải
thứ phụ nữ bận tâm về chuyện ấy. Bà đã làm xong bổn phận. việc coi sóc
đã chấm dứt. Cái gì sẽ đến với đứa nhỏ không dính dáng tới bà.Nó sống
được thì tốt, nó chết cũng không sao. Cái chính là phải đúng luật. Thế là bà
đòi Monsieur Grimal xác nhận bằng giấy mực việc bà trao thằng nhỏ, còn
bà ký nhận mười lăm quan tiền hoa hồng rồi trở về nhà ở Rue de Charonne.
Bà chẳng cảm thấy lương tâm cắn rứt tí nào. Ngược lại, bà tin rằng không
những chỉ làm đúng luật mà còn chính đáng nữa vì giữ lại một đứa nhỏ
không ai trả tiền nhất thiết sẽ lạm vào tiền dành cho những đứa khác, thậm
chí của chính bà, rồi biết đâu phương hại đến tương lai của trẻ khác và cả
của bà; được chết một mình, kín đáo, không chung đụng, đó là giấc mơ duy
nhất của cả đời bà.
Vì chúng ta chia tay với Madame Gaillard ở đoạn này của câu chuyện và
sau đó không gặp bà nữa, chúng ta hãy dành it dòng viết về đoạn cuối của
cuộc đời bà. Thật chẳng may cho bà, mặc dù đã chết từ bên trong từ thời
con gái, Madame lại sống lâu, rất lâu. Năm 1782, khi đã ngót bảy mươi
tuổi, bà không hành nghề nữa, mua hưu bổng như đã tính rồi ngồi ở nhà
chờ chết. Nhưng cái chết không đến, mà thay vào đó là một thứ khác mà
không ai trên thế giới lại có thể lường được và cũng chưa từng xảy ra trong
nước, đó là Cách mạng, có nghĩa là thay đổi nhanh chóng toàn bộ những
quan hệ xã hội, đạo đức và những giá trị siêu việt. Lúc đầu thì cuộc Cách
mạng này không ảnh hưởng gì đến số phận của riêng Madame Gaillard gì
cả. Nhưng khi bà ngót tám mươi, đột nhiên người quản lý hưu bổng của bà
phải di cư sang nước ngoài, tài sản của ông ta bị tịch biên và bị bán đấu giá
cho một người sản xuất quần. Trong một thời gian dài, xem ra sự thay đổi
này cũng không gây ra một ảnh hưởng gì tai hại cho Madame Gaillard vì