Sau một năm sống giống súc vật hơn là người, nó bị bệnh than, một chứng
bệnh đáng sợ trong nghề thuộc da và thường chỉ có chết. Grimal cầm bằng
như mất nó, tìm người thay, tuy không phải không tiếc vì ông ta chưa từng
có một tay thợ cho gì nhận nấy và làm giỏi như Grenouille. Nhưng trái với
mọi chờ đợi, Grenouille khỏi bệnh. Nó chỉ phải mang thẹo của những chùm
nhọt to đen ở sau tai, ở cổ và trên má khiến nó bị biến dạng và trở nên xấu
xí hơn dù vốn dĩ nó đã xấu rồi. Ngoài ra nó còn miễn dịch với bệnh than để
từ nay có thể nạo các tấm da bẩn thỉu nhất với hai bàn tay trầy trụa và chảy
máu mà không sợ bị nhiễm trùng lại, quả là lợi vô giá. Do đó nó khác hẳn
không chỉ với đám học nghề và thợ phụ mà cả với đám có khả năng thay
thế nó nữa. Và bởi vì bây giờ nó không dễ thay như trước kia nên giá trị
của việc nó làm, nghĩa là giá trị mạng sống của nó, cũng tăng theo. Bỗng
dưng nó không còn phải ngủ chỉ trên nền đất nữa mà đã được phép dựng
trong kho một cái bục gỗ, được rơm để trải lên trên và được một cái chăn
riêng. Khi ngủ nó không còn bị nhốt nữa, bữa ăn cũng đầy đủ hơn. Grimal
không còn nuôi nó như bất kỳ con vật nào mà là một gia súc có ích.
Khi nó mười hai tuổi, Grimal cho nó nghỉ nửa ngày chủ nhật và vào tuổi
mười ba nó còn được phép đi chơi một tiếng, làm những gì nó thích vào
buổi tối sau khi xong việc. Nó đã thắng bởi vì nó sống và bây giờ nó có
được một chút tự do đủ để nó tiếp tục sống. Giai đoạn ngủ đông đã qua.
Con bọ chét Grenouille cựa quậy. Nó đánh hơi không khí ban mai. Nó khao
khát săn mồi. Cái vùng chứa mùi lớn nhất thế giới mở ra trước nó: thành
phố Paris.