Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 7
Chương 7
Như thể vườn địa đàng vậy. Chỉ hai riêng vùng phụ cận Saint-Jacques-de-
la-Boucherie và Saint-Eustache cũng đà là vườn địa đàng rồi. Trong những
ngõ hai bên Rue Saint-Denis và Rue Saint-Martin, người ở chen chúc, nhà
sát nhà, năm, sáu tầng khiến không thấy bầu trời và lớp không khí sát nền
đất như bị ứ lại trong những đường ống ẩm thấp và đặc sệt mùi. Cái mùi
của người trộn lẫn với súc vật, hơi của thức ăn và bệnh tật, của nước và đá
cuội, của tro và da thuộc, của xà bông và bánh mì mới nướng, của trứng
luộc trong giấm, của mì sợi và đồng thau đánh bóng, của lá xô thơm, của
bia và nước mắt, của mỡ và rơm rạ khô lẫn ướt. Hàng nghìn và hàng nghìn
thứ mùi hoà thành một thứ cháo đặc vô hình tràn ngập các ngõ hẻm, hoạ
hoằn mới bay đi nếu ở trên tuốt các nóc nhà còn ở dưới đất thì không bao
giờ. Người dân ở đó chẳng còn ngửi thấy trong cái thứ cháo này cái gì đặc
biệt bởi vì nó từ họ mà ra và không ngớt thấm vào họ, nó chính là cái
không khí họ thở và nhờ đó họ sống, nó giống như bộ quần áo ấm đã mặc
lâu khiến cho người ta không còn ngửi thấy gì và không còn cảm thấy trên
da thịt. Còn Grenouille ngửi thấy tất cả như mới lần đầu. Nó không chỉ
ngửi cái toàn thể của hỗn hợp mùi kia mà chẻ nhỏ ra, phân tích thành
những phần, những mảnh nhỏ khác biệt nhất. Cái mũi nhậy của nó gỡ cái
mớ bòng bong gồm mùi thơm và mùi hôi nọ thành từng sợi riêng lẻ của
những mùi cơ bản không thể nào tách thêm được nữa. Nó sung sướng
khôn tả khi tách những sợi ấy ra, se chúng lại.
Nó thường đứng lại, tựa vào tường, hay nép mình trong một góc tối, mắt
nhắm lại, miệng hé ra, cánh mũi phập phồng, bất động như một con cá rình
mồi trong dòng nước lớn, đen sậm, chầm chậm trôi. Để rồi khi một làn gió
mỏng manh đưa tới nó đầu một sợi hương thơm mềm mại, thì nó chụp ngay
lấy, không nhả ra nữa và nó không ngửi thấy gì khác hơn cái mùi này, níu