hứng nước, muối và mặt trời lạnh. Mùi của biển thì mộc mạc nhưng đồng
thời lại lớn lao và độc ác khiến cho Grenouille do dự, không tách nó ra
thành mùi cá, mùi muối, mùi nước, mùi rong, mùi tươi mát, v.v….Nó thích
để chung cái mùi của biển, giữ như một toàn thể trong trí nhớ và thưởng
thức nó trọn vẹn. Nó thích đến nỗi ao ước một lần có được thật nhiều mùi
biển tinh khiết, không pha trộn để có thể uống đến say mèm. Sau này, khi
nghe kể biển mênh mông biết bao và người ta có thể đi tàu nhiều ngày trên
ấy mà không thấy đất liền thì nó không thích gì hơn là hình dung được ngồi
trong cái chòi cao tít trên cột buồm tuốt phía trước một cái tàu như thế, bay
đi trong cái mùi vô tận của biển, đúng ra không phải là mùi mà là hơi thở,
hơi thở ra, tột cùng của mọi mùi và vui sướng được tan biến trong hơi thở
đó. Nhưng điều này không bao giờ đến vì Grenouille đang đứng ở bờ sông
nơi Place de Grève và nhiều lần hít thở một mảnh nhỏ của gió biển bay qua
mũi nó, không bao giờ thấy biển, cái biển thật sự, cái đại dương mênh
mông ở phía tây và không bao giờ được tan vào cái mùi ấy.
Chẳng mấy chốc nó ngửi cái khu nằm giữa Saint Eustache và Hotel de
Ville rõ đến nỗi ngay trong đêm tối đen nó cũng không lạc. Rồi nó mở rộng
vùng đi săn, trước hết về phía tây Faubourg Saint-Honoré, rồi ngược Rue
Saint-Antoine tới Bastille và cuối cùng qua bên kia sông, tới khu Sorbonne
và Faubourg Saint-Germain, khu nhà giàu. Mùi da trong xe ngựa và mùi
phấn trong tóc giả của đám thiếu niên quý tộc bay qua song sắt cổng thành,
và từ trong vườn thoảng qua những bức tường thành cao mùi thơm kim
tước chi, của hoa hồng và của cây thủy lạp vừa mới xén. Nơi đây, lần đầu
tiên Grenouille ngửi mùi nước hoa theo đúng nghĩa của từ này, nước hoa
giản dị mùi oải hương hay hoa hồng mà người ta vẫn trộn vào hồ phun
nước ở trong vườn vào những dịp lễ, hay những mùi phức tạp, đắt tiền hơn
như xạ hương pha với tinh dầu hoa cam, hoa huệ, hoa trường thọ, hoa nhài
hay hoa quế, chiều chiều vẫn bềnh bồng sau những cỗ xe như một giải lụa
nặng trĩu. Nó ghi nhận những mùi thơm này như mọi mùi bình thường
khác, tò mò nhưng không hâm mộ đặc biệt. Dĩ nhiên nó ghi nhận rằng nước
hoa có tác dụng làm say mê và lôi cuốn, nó cũng nhận ra cái hay của từng
tinh chất một nhưng là một tống thể thì nó thấy thô thiển và chán ngắt, trộn