ẩu hơn là sáng tạo và nó biết rằng nó có thể làm ra những mùi thơm khác
hẳn nếu có được những nguyên vật liệu đó.
Một số lớn những nguyên vật liệu này nó đã biết ở các quầy hoa và gia vị ở
chợ, những thứ khác đều mới và nó lọc ra từ cái hỗn hợp mùi để giữ lại
trong trí nhớ mà không biết tên: long diên hương, xạ hương, hoắc hương,
gỗ đàn hương, hương cam chanh, hương bài, độc hoạt điểu, an túc hương,
hoa hublông, hương hải ly….
Nó không kén chọn. Nó không phân biệt những thứ mùi mà người ta cho
rằng hay hoặc dở. Nó chỉ thèm khát. Mục đích chuyến săn tìm của nó chỉ
để có được mọi thứ trên thế gian này, với một điều kiện duy nhất: mùi đó
phải mới. Mùi mồ hôi ngựa cũng quý như hương xanh mềm mại phảng
phất từ nụ hoa hồng chớm nở, mùi cay xè của con rệp không dở hơn mùi
thịt bê quấn mỡ rán toả ra từ bếp nhà giàu.Nó uống tất, nó ngốn tất vào
trong người. Và trong cái nhà bếp tưởng tượng để tổng hợp mùi vị của nó,
nó thường xuyên tạo ra những hỗn hợp mùi mới, cũng chưa có một nguyên
tắc thẩm mỹ nào. Toàn những thứ kỳ quái nó tạo ra rồi phá đi như một đứa
trẻ chơi xây nhà, sáng tạo và phá hoại, không theo một nguyên tắc nào cả.