Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 8
Vào ngày 1 tháng Chín 1783, thành phố Paris đốt pháo bông ở Pont Royal
kỷ niệm ngày đăng quang của Đức Vua. Tuy không ngoạn mục bằng lần
mừng hôn lễ của Ngài Ngự hay cái lần đốt pháo bông đẹp như truyện cổ
tích mừng sinh hạ thái tử nhưng dẫu sao cũng gây ấn tượng mạnh. Người ta
gắn lên cột buồm tàu bè những bánh xe vẽ hình mặt trời màu vàng. Từ trên
cầu, những cái gọi là con bò lửa phun lửa như sao sa xuống dòng sông.
Trong khi khắp nơi pháo đại nổ inh tai và pháo chuột đì đẹt trên đường đá
thì pháo bông vọt lên trời, vạch những bông huệ trắng trên nền trời đen
thẫm. Cả mấy ngàn người, vừa trên cầu vừa trên hai bờ sông, thích thú theo
dõi cảnh ngoạn mục với những tiếng “Ồ” “Chà” “hoan hô” thậm chí cả
“vạn tuế” nữa, dù Đức Vua ở ngôi đã ba mươi tám năm và đã từ lâu không
còn được ưa thích như xưa. Pháo bông làm nổi cả những điều như thế đấy.
Grenouille đứng lặng im bên bờ phải, trong bóng tối của Pavillon de Flore,
ngang với Pont Royal. Nó chẳng thèm vỗ tay, cũng chẳng thèm nhìn pháo
bông vọt lên trời. Nó đến đây vì nghĩ rằng có thể đánh hơi được cái gì mới
nhưng rồi thấy ngay là chuyện bắn pháo bông không đem lại mùi gì mới cả.
Những thứ phung phí loé ra, phun lên, nổ và rít kia để lại một hỗn hợp mùi
hết sức đơn điệu của lưu huỳnh, dầu và hoả tiêu.
Nó đã định bỏ cái buổi trình diễn tẻ nhạt này để đi dọc theo Gallerie de
Louvre về nhà, chợt gió mang đến nó một cái gì đó, nhỏ xíu, rất khó nhận
ra, một mẩu, một phân tử mùi thơm, không phải, ít hơn nữa, một dự cảm về
mùi thơm chứ chưa phải là một mùi thơm thật sự, nhưng đồng thời lại là
một dự cảm chắc chắn về cái mà nó chưa từng ngửi bao giờ. Nó tựa vào
tường, nhắm mắt lại, hinh hỉnh mũi. Cái mùi mỏng mảnh và thanh khác
thường khiến nó không giữ chặt nổi, cái mùi ấy không ngừng vuột khỏi
mọi cảm nhận của nó, bị khói pháo đại phủ mất, bị ngăn chặn bởi mùi của
cái khối người, bị băm ra và bị nghiền nát bởi cả nghìn thứ mùi khác của