hoa nhài và thuỷ tiên, không như gỗ hồng, cũng không giống như cây khoa
diên vỹ…Mùi này là hỗn hợp của hai thứ đó, của cái chóng phai và cái tồn
tại, không phải hỗn hợp mà là một sự thống nhất, khiêm nhường và yếu
đuối nhưng là một sự chắc chắn và bền bỉ như một dải lụa mỏng óng ánh…
cũng không giống lụa mà giống sữa hoà thêm với bánh bích quy, ngọt như
mật ong. Sữa và lụa! Cố gắng đến đâu cũng không thể hợp hai thứ này với
nhau được. Thật không hiểu được cái mùi này, không diễn tả được, không
cách gì xếp loại nó được, không thể nào có cái mùi ấy được. Vậy mà rành
rành đó như một hiển nhiên tuyệt diệu. Grenouille lần theo với trái tim thấp
thỏm vì nó ngờ rằng không phải nó đi theo mùi thơm ấy mà mùi thơm bắt
được nó và kéo nó tới gần, không cưỡng lại được.
Nó ngược lên Rue de Seine. Đường không bóng người, nhà cửa vắng hoe,
im lìm. Thiên hạ xem bắn pháo bông phía dưới sông. Ở đây không mùi
người hối hả làm bực mình, không mùi thuốc pháo cay sè. Đường toả mùi
thông thường của nước, phân, chuột và rau bỏ đi. Bên trên cái mùi ấy lơ
lửng cái giải mùi dẫn Grenouille mỏng mảnh như rõ rệt. Sau vài bước, bầu
trời đêm mờ mờ bị những nhà cao tầng nuốt chửng và Grenouille tiếp tục đi
trong bóng tối. Nó không cần nhìn. Đã có mùi dẫn nó đi. Chắc chắn.
Sau năm mươi mét nó rẽ phải sang Rue desMarais, hẹp chỉ vừa một sải tay
và có vẻ tối hơn. Cái mùi không đậm hơn mấy thì lạ thật. Chỉ tinh khiết
hơn. Và càng tinh khiết hơn thì sức hút càng mãnh liệt hơn. Grenouille
bước đi không tự chủ. Đến một nơi, cái mùi giật nó sang bên phải, có vẻ
như đâm thẳng vào tường của một ngôi nhà nào đó. Một lối đi thấp hơn,
dẫn vào sân trong. Grenouille qua hết lối đi này, như một kẻ mộng du, đi
hết sân, rồi lại rẽ một lần nữa sang cái sân thứ nhì, nhỏ hơn, ở đấy có ánh
sáng, đó là một vuông đất chỉ độ vài bước chân. Một mái hiên gỗ nghiêng
bên tường. Phía dưới là một cái bàn có để nến. Một cô gái đang ngồi đấy
rửa mơ vàng. Cô nhặt những trái mơ từ cái giỏ bên trái, cắt cuống, tách hột
rồi thả vào chậu. Cô bé cỡ mười ba, mười bốn tuổi. Grenouille đứng yên.
Nó biết ngay cái nguồn của mùi thơm mà nó đã ngửi thấy suốt hơn nửa
dặm đường, tận bờ sông bên kia, không phải cái sân bẩn thỉu này, không
phải những trái mơ vàng. Cái nguồn là cô gái.