Trong một lúc hoang mang, nó đã thật sự nghĩ rằng nó chưa từng gặp trong
đời cái gì đẹp như cô bé. Thật ra nó chỉ thấy bóng cô từ phía sau, ngược với
ngọn nến nên dĩ nhiên là nó nghĩ rằng chưa từng ngửi thấy cái gì đẹp đến
thế. Bởi vì nó đã từng biết mùi người, hàng ngàn ấy chứ, mùi đàn ông, đàn
bà, trẻ con nên nó không chịu tin rằng một cái mùi tuyệt vời như thế lại có
thể toả ra từ người. Vả chăng mùi người gớm chết và chả có gì đáng nói.
Mùi trẻ con nhạt nhẽo, đàn ông khai khú như mồ hôi chua và phó mát, đàn
bà có mùi mỡ ôi và cá ươn. Hoàn toàn chẳng hấp dẫn gì, ghê tởm nữa ..Và
vì thế mà lần đầu tiên trong đời Grenouille không tin vào mũi mình, phải
cần thêm mắt để trợ giúp tin vào cái nóđã ngửi. Tất nhiên sự xáo trộn giác
quan không kéo dài lâu. Thật sự nó chỉ cần có một nháy mắt để được chắc
chắn qua thị giác để rồi ngay sau đó miệt mài với những cảm nhận của
khứu giác. Bây giờ thì nó ngửi ra cô gái là người, ngửi mồ hôi trong nách
cô, chất nhờn của tóc, mùi của cả chỗ kín, ngửi với sự hả hê lớn nhất. Mồ
hôi cô tươi mát như gió biển, dầu nhờn của tóc ngọt như dầu hồ đào, chỗ
kín như một bó hoa súng, da như thể hoa mơ..những thành phần này kết
hợp với nhau cho một thứ nước hoa thơm ngát, cân đối, thần diệu đến nỗi
tất cả những thứ nước hoa Grenouille đã ngửi đến nay, tất cả những gì của
cái toà nhà mùi mà nó đã tạo ra như đùa bên trong nó thoát chốc tàn lụi,
chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cả trăm nghìn mùi cũng không bằng một cái
mùi này. Mùi này là nguyên lý để sắp xếp những mùi khác theo khuôn mẫu
của nó. Nó là cái đẹp thuần tuý.
Grenouille chắc chắn rằng không có được mùi này thì đời nó không có
nghĩa gì nữa. Nó phải biết đến tận chi tiết nhỏ nhất, biết đến chân tơ kẽ tóc
mỏng mảnh cuối cùng, chỉ nhớ bao quát thôi thì không đủ. Nó muốn in,
như thể với dấu ấn, cái nước hoa toàn mỹ này, vào cái mớ hổ lốn trong tâm
hồn đen tối của nó, rồi nghiên cứu tường tận để từ đó chỉ còn có nghĩ, sống
và ngửi theo những cấu trúc nội tại của cái công thức kỳ diệu này.
Nó chậm rãi tới gần cô bé, gần hơn nữa, đến sau lưng cô bé một bước thì
dừng lại dưới mái hiên. Cô không nghe thấy nó.
Cô bé tóc đỏ, mặc quần áo hở tay màu xám. Tay cô trắng muốt và hai bàn
tay cô vàng nước trái mơ. Grenouille cúi xuống, uống cái mùi lúc này