cách mạng mùi thơm của thế giới, trên thế giới này chỉ riêng nó mới có đủ
phương tiện: đó là cái mũi độc đáo, cái bộ nhớ phi thường của nó, và quan
trọng hơn cả, cái mùi thơm mãi mãi không thể quên của cô gái ở Rue des
Marais với cái công thức diệu kỳ chứa đựng tất cả những gì cần thiết để
làm ra mùi thơm – nước hoa – tuyệt vời, đó là sự mỏng mảnh, sức mạnh, sự
dẻo dai, đa dạng và vẻ đẹp kinh hoàng không cưỡng nổi. Nó đã tìm thấy
kim chỉ nam cho cuộc sống tương lai. Giống như một thiên tài gớm ghiếc,
như cái bọn người mà một sự cố nào đó ngoài đời có thể vạch một lối đi
thẳng tắp trong cái đống hỗn độn xoắn xuýt của linh hồn họ. Grenouille
không bao giờ đi chệch cái phương hướng mà nó tin rằng đã phát hiện ra
cho số phận của nó. Bây giờ thì nó hiểu rõ tại sao nó bám cuộc đời bền bỉ
và kiên quyết như thế, nó phải trở thành kẻ sáng tạo ra mùi. Không phải
như bất kỳ ai. Phải là người chế nước hoa vĩ đại nhất từ cổ chí kim.
Ngay tối hôm ấy nó kiểm tra lại, mới đầu thức, sau trong mơ, cái bãi bộn bề
mênh mông của ký ức. Nó xem lại triệu triệu những khối mùi và xếp chúng
theo một trật tự có hệ thống: tốt đi với tốt, dở đi với dở, thanh theo thanh,
thô theo thô, hôi với hôi, thơm với thơm. Trong tuần tới cái thứ tự này sẽ
càng được chia nhỏ hơn, bảng liệt kê mùi sẽ càng phong phú và chi li hơn,
thứ bậc ngày một rõ rệt hơn. Và nó sắp có thể bắt đầu dựng những công
trình mùi đầu tiên được trù tính kỹ càng: nhà, tường, cầu thang, tháp, hầm,
phòng ốc, phòng bí mật…một thứ pháo đài của những thành phần mùi
tuyệt vời nhất ngày ngày được mở rộng thêm, làm đẹp thêm và xây dựng
hoàn hảo thêm trong người nó.
Một vụ giết người mở đầu cho sự huy hoàng này đôi với nó là hoàn toàn
không đáng bận tâm, ngay cả nếu nó có ý thức. Nó không còn có thể nhớ gì
về hình ảnh như mặt, mũi, thân thể của cô gái ở Rue des Marais nữa cả. Nó
đã giữ kỹ cái quý nhất của cô làm của riêng: cái nguyên lý mùi thơm của
cô.