không trộn lẫn toả lên từ gáy, từ tóc, từ cổ áo của cô, để cái mùi ấy trôi vào
trong người như một làn gió nhẹ. Chưa bao giờ nó thoải mái như thế. Còn
cô bé thấy lạnh.
Cô cứng đờ người vì sợ khi nhìn thấy nó, còn nó có thừa thì giờ để đặt hai
tay quanh cổ cô. Cô không kêu, không nhúc nhích, không một động tác
chống cự. Nó không nhìn khuôn mặt thanh tú đầy tàn nhang, cái miệng đỏ
tươi, đôi mắt to xanh lóng lánh vì nó nhắm nghiền mắt khi bóp cổ cô bé.
Nó chỉ lo lắng có một điều: để mất, dù chỉ chút xíu, mùi thơm của cô.
Khi cô bé đã chết, nó đặt cô trên nền đất giữa những hột trái mơ vàng, xé
tung quần áo cô và cái dòng mùi thơm trở thành cơn lũ, tràn ngập nó. Nó
úp mặt vào da cô, phồng to hai lỗ mũi, hít từ bụng đến ngực, lên cổ, tới mặt
cô rồi lại từ tóc xuống bụng xuống chỗ kín, tới đùi rồi đôi chân trắng. Nó
ngửi từ đầu tới ngón chân, nó thu nốt mùi thơm còn sót ở cằm, ở rốn và ở
những nếp gấp của khuỷu tay.
Sau khi đã rút hết hơi hướng của cô bé, nó còn ngồi xổm cạnh cô một lúc
để trấn tĩnh lại vì nó đầy ứ mùi cô. Nó không muốn để rơi chút nào. Nó
phải đóng kín những vách ngăn trong người nó đã. Rồi nó đứng dậy, thổi
tắt nến.
Giờ này những người trở về nhà đầu tiên đang lục tục ngược Rue de Seine,
ca hát và “vạn tuế” om sòm. Trong bóng đêm Grenouille ngửi ra con hẻm
rồi sang Rue des Petits Augustins dẫn xuống sông, song song với Rue de
Seine. Chỉ lát sau người ta phát hiện xác chết. Tiếng kêu la nổi lên. Đuốc
được đốt lên. Lính canh đến. Grenouille đã sang bờ bên kia từ lâu rồi.
Tối hôm ấy, nhà kho đôi với nó như thể cung điện và cái bệ gỗ chẳng khác
giường có treo màn trướng. Nó chưa từng biết trong đời thế nào là hạnh
phúc. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ biết vài trạng thái rất hiếm hoi của sự vừa
ý không thật rõ nét. Bây giờ nó run lên vì sung sướng và không ngủ được vì
chứa chan hạnh phúc. Như thể nó được sinh ra lần thứ hai, không, không
phải lần thứ hai, lần đầu mới đúng vì cho tới ngày nay nó chỉ hiện hữu như
một con vật trong sự hiểu biết vốn hết sức mù mờ của nó. Cùng với ngày
hôm nay, rút cục có vẻ nó biết nó thật sự là ai: không gì khác hơn là một
thiên tài, cũng như đời nó có ý nghĩa, mục đích và sứ mạng cao cả hơn,