nào. Không còn gì là đúng nữa cả, mọi sự bỗng chốc khác đi. Mới đây họ
lại bảo rằng có những vật vô cùng nhỏ, trước không hề thấy, bơi trong ly
nước, rằng giang mai là một bệnh cũng bình thường chứ không phải là sự
trừng phạt của Chúa nữa, cũng như không phải Chúa đã khai thiên lập địa
trong bảy ngày mà suốt cả triệu năm và chắc gì đã là Chúa; rằng bọn mọi rợ
cũng là người như chúng ta hay chúng ta không biết cách dạy dỗ con cái,
và trái đất không còn tròn trịa cho tới nay mà dẹt ở trên và ở dưới như trái
dưa, làm như khác biệt ghê gớm lắm! Trong mỗi một lãnh vực họ đều đặt
vấn đề, đào sâu, nghiên cứu, soi mói và thử lung tung cả. Bây giờ chỉ nói
cái ấy cái nọ là như thế này, như thế kia là không còn đủ nữa; mọi sự phải
được chứng minh, tốt nhất là có người chứng vào số liệu cũng như vài thí
nghiệm vớ vẩn nào đó. Những kẻ viết lách như Diderot, d’Alembert,
Voltaire, Rousseau hay tên là gì cũng vậy thôi, trong đó có cả các ngài cố
đạo và quý tộc nữa chứ, đã băn khoăn một cách xảo trá, đã thích thú hoàn
toàn khi không chịu chấp nhận hay vừa lòng với mọi chuyện trên đời, nghĩa
là đầu óc họ hỗn loạn không cùng. Thế mà họ đã đầu độcc được toàn xã hội
những điều như thế đấy!
Nhìn đâu cũng thấy cuồng nhiệt. Người ta đọc sách, kể cả phụ nữ. Cố đạo
la cà trong quán cà phê. Vậy mà khi cảnh sát ra tay, tống một trong những
tên trùm vô lại nói trên vào ngục thì giới xuất bản gào toáng lên, đưa thư
thỉnh nguyện và những ông những bà quyền qúy nhất sẽ dùng ảnh hưởng
của họ để sau một vài tuần hắn được thả ra hay cho ra nước ngoài để rồi
hắn chẳng ngại ngùng mà không tiếp tục viết những luận văn như thế.
Trong các phòng khách người ta chỉ toàn tán gẫu về quỹ đạo của sao chổi
và các chuyến thám hiểm, về đòn bẩy và Newton, về xây kênh đào, về sự
tuần hoàn của máu, và về đường kính của quả đất.
Ngay đến Đức Vua cũng vừa ngự lãm một sự vớ vẩn vừa thành mốt, một
thứ sấm sét nhân tạo gọi là điện: trước toàn thể triều đình, một gã cọ xát
vào một cá chai, lửa toé ra và nghe đâu đã gây cho Hoàng thượng một ấn
tượng sâu sắc. Không thể nào hình dung ra được rằng cụ cố của Ngài, Đức
vua Louis thật sự lỗi lạc mà Baldini có diễm phúc được sống nhiều năm
dưới sự trị vì đầy ân đức, lại cho phép giới thiệu cái trò lố bịch đó trước