và quá yếu để cản cái sức chảy mãnh liệt kia. Thỉnh thoảng khi có việc bên
bờ trái, quanh cái khu Sorbonne hay Saint-Sulpice, ông không đi ngang hòn
đảo và Pont Saint-Michel mà chọn con đường vòng qua Pont Neuf vì trên
cầu này không xây nhà, rồi ông tựa thành cầu phía đông nhìn về phía
thượng lưu để được thấy ít nhất một lần mọi thứ trôi về phía ông, để được
đắm mình giây lát trong sự tưởng tượng rằng chiều hướng của đời ông đã
thay đổi và làm ăn phát đạt, gia đình thịnh vượng, phụ nữ chạy theo ông và
sản nghiệp của ông, thay vì hao mòn dần, cứ lớn thêm mãi.
Nhưng rồi khi ngước lên chỉ một chút thôi, ông thấy cách đó vài trăm mét
ngôi nhà của ông ọp ẹp và cao nghệu trên Pont au Change, thấy phòng làm
việc của ông trên tầng một, thấy cả ông đứng đó nhìn xuống dòng sông,
quan sát làn nước trôi đi như lúc này đây. Và thế là giấc mơ đẹp tan biến,
chỉ còn Baldini đứng trên Pont Neuf, quay đi, nản lòng hơn trước, nản lòng
như lúc này đây khi ông rời khỏi cửa sổ, ngồi vào bàn viết.
Chú thích:
[1] Tên gọi những người theo đạo Tin lành ở Pháp vào thế kỷ 16