Baldini đứng lên gần như kính cẩn, đặt khăn lên mũi lần nữa. “Tuyệt vời,
tuyệt vời…”, ông lẩm bẩm và hít lấy hít để, “nó có cái gì vui tươi, dễ
thương như thể một điệu nhạc, nó làm cho vui vẻ…Vớ vẩn, vui với vẻ!”
Rồi ông tức giận ném khăn lên bàn, quay đi, tới cái góc xa nhất phòng, như
thể xấu hổ về sự say mê của mình.
Để bị lôi cuốn vào những lời tán dương như vậy thì thật khôi hài! “Như
một điệu nhạc. Vui tươi. Tuyệt vời. Vui vẻ” – Vớ vẩn! Rõ trẻ con! Lại vẫn
ấn tượng nhất thời. Lại phạm sai lầm cũ. Hẳn là do tính khí. Chắc vì có
mang dòng máu Italy trong người. Đừng phán đoán trong lúc đang ngửi.
Đó là nguyên tắc thứ nhất. Baldini ạ, đồ con lừa già! Ngửi cho ra ngửi rồi
phán đoán sau khi ngửi xong! Amor và Psyche không dở. Một sản phẩm
thành công hoàn toàn. Một thứ khéo che đậy. Nếu không nói là đồ bịp.
Không thể chờ đợi gì hơn ngoài sự bịp bợm ở một gã như Pélissier. Dĩ
nhiên một gã như Pélissier đâu có sản xuất ra nước hoa rẻ tiền. Tên vô lại
này bịp hết sức tinh vi bằng cách làm rối loạn khứu giác với một sự hài hoà
tuyệt diệu; gã là một con sói đội lốt cừu trong nghệ thuật mùi thơm, nói
tóm lại, một tên khả ố có tài. Và như thế còn tệ hơn cả một kẻ làm ăn cẩu
thả nhưng thành thật.
Nhưng còn mi, mi sẽ không để bị lừa bịp. Mi chỉ bị cái ấn tượng đầu tiên
về cái đồ giả đó làm cho ngạc nhiên mất một lúc thôi. Ai biết được một giờ
nữa nó có mùi gì, khi mà những chất bay hơi biến hết cả, trơ ra cái khung?
Hay là tối nay, khi chỉ còn những thành phần nặng, sẫm màu chứ bây giờ
như thể trong lúc tranh tối tranh sáng, mùi chúng bị che bởi cái mùi dễ chịu
của tấm màn dệt bằng hoa? Cứ chờ đi, Baldini ạ!
Nguyên tắc thứ hai dạy rằng nước hoa sống trong thời gian, nó có thời trẻ,
thời trưởng thành và lúc già. Chỉ khi nào nó toả mùi dễ chịu như nhau trong
cả ba giai đoạn sống của nó thì mới được gọi là đạt. Đã bao lần cái hỗn hợp
ta trộn tươi mát tuyệt vời qua lần thử thứ nhất, sau ít lâu có mùi trái cây
thối và sau chót chỉ có mùi kinh tởm của xạ cầy hương nguyên chất mà ta
đã cho quá nhiều. Phải rất thận trọng với xạ cầy hương! Quá một giọt sẽ
dẫn đến tai họa ngay. Thường hay sai lầm là vì thế. Có thể, phải , rất có thể
Pélissier đã dùng quá nhiều xạ cầy hương? Đến tối nay biết đâu cái Amor