Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 13
Ông làm việc suốt hai giờ liền. Các động tác cứ hối hả hơn, chữ nguệch
ngoạc trên giấy cứ cẩu thả hơn, lượng nước hoa vẩy trên khăn để đặt lên
mũi cứ nhiều hơn.
Giờ thì ông không còn ngửi thấy gì nữa cả, những chất bay hơi ông hít vào
đã làm mũi ông tê đi từ lâu rồi, đến nỗi không có thể nhận ra được những gì
ông tin là đã được phân tích chính xác lúc đầu. Ông biết rằng ngửi tiếp là
vô ích. Ông sẽ không bao giờ tìm ra cái nước hoa mốt mới này được cấu
thành như thế nào, hôm nay chắc chắn không rồi, ngày mai cũng sẽ thế thôi
cho dù cái mũi ông, nhờ ơn Chúa, bình thường lại. Ông chưa từng học cách
phân tích bằng cách ngửi thế này. Phân một mùi thơm, một toàn thể, dù nó
được trộn khéo hay không, ra thành từng mảng, đôi với ông là một việc
chán ngắt. Ông không thích. Ông không muốn nữa.
Nhưng tay ông như cái máy, vẫn làm cái động tác mềm mại đã được tập cả
nghìn lần: thấm nước hoa vào cái khăn, rũ, phe phẩy ngang mặt rồi, cũng
như cái máy, cứ mỗi lần phe phẩy lại hít nhanh một chút không khí đẫm
mùi thơm, nhả ra đúng cách…nghĩa là từ từ. Ngửi cho đến lúc cái mũi giải
thoát ông khỏi cực hình bằng cách sưng tấy từ bên trong do dị ứng và nghẹt
lại như thể bị nút lại bằng sáp. Giờ thì ông không ngửi gì được nữa cả, thở
cũng không nổi. Cái mũi bị đóng chặt như bị cảm nặng và trong khoé mắt
ông rơm rớm lệ. Lạy Chúa cả trên trời! Giờ thì ông có thể chấm dứt mà
không áy náy. Ông đã làm tròn bổn phận mình, làm hết sức, theo đúng mọi
nguyên tắc trong nghề và lại vẫn thất bại như mọi lần. Ultra posse nemo
obligatur [1] . Sáng sớm mai ông sẽ cho người tới gã Pélissier mua một lọ
nước hoa Amor và Psyche để tấm da quý cho bá tước Verhamont như đã
được đặt làm. Rồi ông sẽ xách cái rương nhỏ đựng xà bông lỗi thời, túi xạ,
pomát, và túi bột thơm tìm tới các bà hầu tước già. Rồi đến một ngày mà
các bà hầu tước già cuối cùng nhắm mắt thì ông cũng mất người khách