và Psyche đầy tham vọng của gã chỉ còn là một chút nước đái mèo? Rồi ta
sẽ thấy.
Ta sẽ ngửi nó. Như một lưỡi búa sắc chặt tảng gỗ thành từng mảnh nhỏ,
mũi ta cũng phân nước hoa của gã thành từng phần riêng. Rồi sẽ thấy rằng
cái có vẻ như mùi thơm thần diệu này chỉ được tạo ra bằng cách hết sức
quen biết thông thường. Ta, Baldini, nhà làm nước hoa sẽ vạch thủ đoạn
xảo trá của gã làm giấm Pélissier. Ta sẽ lột mặt nạ để lộ ra cái chân tướng
xấu xa của gã, để chứng tỏ cho người mới vào nghề biết trường phái truyền
thống có khả năng gì. Cái nước hoa đang là mốt của gã sẽ được trộn y hệt.
Nó sẽ sinh ra từ tay ta, nhái hoàn hảo đến nỗi tên vô liêm sỉ kia không thể
phân biệt nổi với thứ của gã. Không! Như thế chưa đủ! Ta sẽ làm tốt hơn!
Ta sẽ chứng minh cho gã thấy chỗ dở, rồi loại đi, bằng cách đó bảo cho gã
biết ngươi là một tay cẩu thả, Pélissier ạ! Ngươi là đồ hôi thối, một tên mới
phất trong nghề làm nước hoa chứ chẳng là gì khác!
Bắt tay vào việc đi, Baldini! Giữ mũi cho nhậy và đừng để tình cảm chi
phối khi đang ngửi! Hãy phân cái mùi ra theo nguyên tắc của nghệ thuật!
Đến tối nay mi phải có được công thức.
Thế là ông ta đâm bổ lại bàn viết, lấy giấy mực và một khăn sạch ra, đặt
ngay ngắn rồi bắt đầu cái công việc phân tích. Việc ấy như sau: ông sẽ kéo
nhanh cái khăn thấm nước hoa ngang mũi, tránh không để bị cái hỗn hợp
phức tạp nọ làm lạc hướng, tìm cách nắm bắt trong cái đám mây mùi thơm
thoảng qua một thành tố nào đó, rồi duỗi thẳng tay giữ khăn thật xa, ghi lại
thật nhanh tên cái thành tố vừa tìm thấy, rồi lại kéo nhanh khăn ngang mũi,
chộp một thành tố nữa và cứ như thế…