Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 12
Trước mặt ông là lọ nước hoa của Pélissier . Cái chất lỏng nâu vàng lấp
lánh dưới ánh mặt trời, trong không gợn một tí vẩn đục nào. Trông vô tội
vạ như nước trà nhạt vậy mà ngoài bốn phần năm cồn còn một phần năm
cái hỗn hợp đầy bí mật có thể làm cả một thành phố náo động. Mặt khác cái
hỗn hợp này có lẽ hình thành bởi ba hoặc ba mươi chất khác nhau, được
pha trộn với một tỉ lệ nhất định trong không biết bao nhiêu khả năng. Đó là
cái hồn của nước hoa, nếu như người ta có thể nói tới hồn ở nước hoa của
cái tay lái buôn lạnh lùng Pélissier được; phải tìm cho ra thành phần của nó.
Baldini hỉ mũi thật kỹ rồi buông mành cửa sổ xuống vì ánh nắng mặt trời
trực tiếp không tốt cho mọi hương liệu và làm giảm độ tinh khiết của mùi.
Ông lấy từ trong ngăn kéo bàn viết một cái khăn sạch, màu trắng rồi giở ra.
Đoạn nhẹ nhàng vặn nắp để mở cái lọ con. Trong lúc đó ông ngả hẳn đầu ra
phía sau và bịt mũi lại, vì, lạy Chúa, ông không muốn có một ấn tượng vội
vàng thẳng từ cái lọ. Phải ngửi nước hoa từ trạng thái hơi thăng hoa chứ
không bao giờ đậm đặc. Ông vẩy vài giọt vào cái khăn, ve vẩy trong không
khí để xua cồn đi rồi đặt vào mũi. Ông hít ba lần mạnh và ngắn cái mùi ấy
vào trong người như hít bột, rồi thở phù ra ngay, quạt mấy cái, hít thở như
thế lần nữa và cuối cùng hít một hơi thật dài và thở ra chầm chậm nhiều đợt
như thể thả cho nó trượt trên một cầu thang thoai thoải. Ông ném cái khăn
lên bàn rồi ngả người vào lưng ghế.
Cái nước hoa thơm một cách đáng ghét. Tay Pélissier khốn kiếp này chẳng
may có bản lĩnh thật. Một bậc thầy, xin Chúa tha tội, cho dù gã vô học gấp
nghìn lần đi nữa! Baldini ước chi cái Amor và Psyche này là của ông.
Không một chút gì tầm thường. Hoàn toàn quen thuộc, trọn vẹn và hài hoà.
Tươi mát mà không mê hoặc. Là hoa nhưng lại không nhờn. Nó có chiều
sâu, một chiều sâu nâu sậm, tuyệt diệu, dài lâu, thừa thãi nhưng không quá
độ hay cường điệu.