mắt Ngài! Nhưng mà thời đại mới thì quan tâm mới và rồi mọi sự sẽ kết
thúc bất hạnh mà thôi!
Và khi người ta có thể không ngần ngại hồ nghi một cách láo xược nhất
quyền uy của Giáo hội, khi mà người ta nói về nền quân chủ, cái này cũng
là do ý Chúa mà ra, và về cá nhân Hoàng thượng thiêng liêng như thể chỉ là
hai thứ có thể thay đổi trong cái danh mục các thể chế có thể chọn lựa tùy
thích, khi mà người ta đã sa đoạ đến nỗi coi cả Chúa, coi chính đấng Toàn
năng là không cần thiết và long trọng tuyên bố rằng không có Người thì kỷ
cương, đạo đức và hạnh phúc trên trái đất vẫn hình thành được, hoàn toàn
do nhân cách bẩm sinh và lý trí của chính con người…thì lạy Chúa, lạy
Chúa, người ta đừng ngạc nhiên khi trên dưới lộn tùng phèo, đạo đức suy
đồi, và sẽ hứng chịu sự trừng phạt của chính Ngài mà họ đã chối bỏ. Rồi sẽ
kết thúc khốn khổ thôi! Cái sao chổi khổng lồ năm 1681, mà họ chế nhạo
rằng chẳng phải gì khác ngoài một đống tinh vân, thật ra là một dấu hiệu
cảnh tỉnh của Chúa vì nó đã báo trước một thế kỷ suy tàn, băng hoại, rằng
loài người rồi sẽ tự chôn vùi trong vũng bùn tinh thần, chính trị và tôn giáo
mà họ tự gây ra, và trong đống bùn đó chỉ còn những loại hoa hôi rình loè
loẹt như gã Pélissier kia phát triển, quả y như rằng.
Đứng bên cửa sổ ông Baldini già nua cau có nhìn dòng sông, tránh tia nắng
tà. Những tàu hàng đột ngột nhô lên dưới chân ông, chậm chạp đi về phía
Tây, hướng Pont Neuf và bến cảng phía trước khu trưng bày tranh Louvre.
Không tàu nào chống sào đi ngược dòng tại đây, họ chọn nhánh sông bên
kia hòn đảo. Ở nhánh sông này chỉ có trôi đi tàu có hàng cũng như tàu
không có hàng, xuồng chèo bằng mái và những thuyền đáy bằng của dân
chài, nước nâu dơ bẩn cũng như xoáy nước màu vàng, tất cả trôi đi, chậm
chạp, cùng khắp, không ngừng. Và khi Baldini nhìn chúc xuống dưới, sát
với tường nhà thì thấy như thể dòng nước cuốn đi cái móng của cây cầu
làm ông chóng mặt.
Mua cái nhà trên cầu này là một sai lầm, chọn cái nhà ở phía tây là một sai
lầm gấp đôi. Giờ thì ông có trước mắt cái dòng sông không ngừng chảy đi
và ông chợt nghĩ rằng chính ông, ngôi nhà của ông và sự giàu có ông kiếm
được trong hàng chục năm cũng trôi đi như dòng sông mà ông thì quá già