hàng cuối cùng. Lúc ấy ông cũng lọm khọm và sẽ phải bán nhà, cho
Pélissier hay một tay lái buôn mới phất nào đấy, có thể được vài ngàn livre.
Rồi sẽ thu xếp một hai cái rương, cùng với bà vợ già của ông về lại Italia,
nếu lúc ấy bà còn sống. Và nếu ông sống sót về được đến Italia sau chuyến
đi, ông sẽ mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê Messina cho rẻ. Rồi ông,
Giuseppe Baldini – một thời là nhà làm nước hoa vĩ đại nhất Paris – sẽ qua
đời ở đó, khi nào Chúa muốn, trong nghèo đói cùng cực. Thế cũng hay.
Ông nút lọ nước hoa lại, buông bút và lau trán lần cuối với cái khăn tẩm
nước hoa.Ông chỉ còn cảm thấy cồn bốc hơi, thế thôi. Ngoài kia mặt trời
đang lặn.
Baldini đứng dậy, kéo rèm cửa sổ và ông ngập tới gối trong nắng chiều, rực
lên như thể một ngọn đuốc còn âm ỉ. Ông nhìn cái đường viền đỏ thẫm của
mặt trời phía sau Louvre và cái ánh lửa nhạt trên những mái nhà lợp đá
phiến. Phía dưới ông dòng sông ánh lên như vàng, tàu bè đã biến mất
cả.Hình như có gió vì mặt nước gợn lên như vẩy cá, chỗ này chỗ nọ lấp
lánh, mỗi lúc một nhiều hơn, như có một bàn tay khổng lồ rải hàng triệu
đồng Louis vàng xuống nước và trong một khoảnh khắc dòng sông như thể
đổi chiều, trôi về phía Baldini, cuồn cuộn vàng ròng.
Đôi mắt Baldini ướt và buồn. Ông đứng lặng một hồi lâu, ngắm bức tranh
tuyệt diệu. Chợt ông giật mạnh cửa sổ, mở tung hai cánh và ném cái lọ
nước hoa của Pélissier lên cao theo hình cánh cung ra ngoài. Ông thấy nó
rơi tõm xuống nước và trong một thoáng xé toang cái tấm thảm óng ánh.
Khí mát lùa vào phòng. Baldini hớp lấy hơi và nhận ra mũi không còn bị
tấy nữa. Đoạn ông khép cửa sổ. Đêm xuống gần như cùng lúc ấy và thật bất
chợt. Cái bức tranh óng ánh vàng của thành phố và dòng sông đông cứng
lại thành cái bóng xám tro. Căn phòng thoắt trở nên tối. Baldini lại đứng
như lúc nãy, nhìn sững qua cửa sổ. “Sáng mai ta sẽ không sai ai đến
Pélissier cả”, ông nói, hai bàn tay bám lưng ghế. “Ta sẽ không làm thế. Ta
cũng sẽ không tìm đến các bà hầu tước già. Mà sáng mai ta sẽ đến công
chứng viên để bán nhà và của tiệm. Ta sẽ làm như thế. E basta! [2] “
Ông có vẻ mặt thách thức như của một thằng bé và chợt thấy rất hả hê. Ông
lại là Baldini xưa kia, một Baldini trẻ, gan góc và cương quyết như thưở