Chénier đã đi rồi. Cả cô người làm cũng chẳng thấy rục rịch. Thế là Baldini
tự xuống mở cổng.
Ông kéo then, đẩy cánh cửa nặng trịch; chẳng thấy gì cả. Bóng tối nuốt
chửng ánh nến. Mãi ông mới nhìn ra một hình dạng nhỏ thó, một đứa con
nít hay một thằng nhỏ thấp bé, ôm gì đó ở trong tay.
“Mày muốn gì?”
“Maitre Grimal sai tôi đem tới bộ da lừa”, cái hình dạng nọ đáp, bước lại
gần và chìa cho Baldini cái cánh tay co lại, trên có vắt mấy tấm da chồng
lên nhau. Trong ánh nến Baldini nhận ra khuôn mặt một thằng nhỏ với đôi
mắt sợ hãi, láo liên. Nó đứng lom khom như thể nép mình sau cánh tay,
giống như một đứa đang chờ bị đánh. Nó chính là Grenouille.
Chú thích:
[1] Không ai bị bắt buộc làm quá khả năng (tiếng La tinh),
[2] Đủ rồi (tiếng La tinh),