quầy có để cái cân, hai con cò trên cái chậu, một ghế bành cho khách,
những tấm kệ sẫm trên tường, cái ánh lóe lên của dụng cụ bằng đồng thau,
nhãn ghi màu trắng dán trên những lọ thuỷ tinh và hũ sành, và nó cũng
không ngửi thấy gì hơn những gì đã ngửi thấy ngay từ ngoài đường. Nhưng
nó cảm thấy ngay sự trang trọng trong các phòng, có thể nói được là một sự
trang trọng thiêng liêng, nếu cái từ “thiêng liêng” đôi với Grenouille có
được một ý nghĩa nào. Nó cảm thấy sự trang trọng lạnh lùng, tính thực tế
của nghề thủ công và cái đầu óc kinh doanh khô khan bám chặt vào mỗi
bàn ghế, mỗi dụng cụ, bám vào những bồn, những chai và những nồi nấu.
Vì Baldini chẳng hơi đâu bận tâm soi đường cho nó, nên nó phải lẽo đẽo
trong cái bóng của ông, đột nhiên nó tin rằng nó thuộc về đây chứ không
đâu khác, rằng nó sẽ ở lại đây và từ đây nó sẽ làm rung chuyển thế giới.
Dĩ nhiên ý nghĩ rõ ràng không khiêm tốn và lố bịch. Không có gì, và thật sự
chẳng có tí gì cho phép một thằng nhỏ phụ việc thuộc da lang thang, nguồn
gốc mờ ám, không bà con hay người bảo trợ, chẳng có chút địa vị đáng kể
nào lại có ly do chính đáng để hy vọng được làm việc vững vàng trong cái
tiệm bán nước hoa nổi tiếng nhất Paris, huống chi việc giải thể của tiệm đã
được quyết định rồi, như chúng ta đã biết. Nhưng ở trong cái ý nghĩ không
khiêm tốn của Grenouille thì đó không phải là hy vọng mà là chắc chắn. Nó
biết sẽ chỉ rời khỏi cái tiệm này để về chỗ Grimal lấy quần áo, rồi không
bao giờ rời nữa. Con bọ chét đã ngửi thấy máu. Nó đã nằm im hàng năm rồi
thu kín mình và chờ đợi. Bây giờ nó buông mình rơi xuống, không mảy
may hy vọng, cùng lắm là chết. Không còn cách nào khác. Chính vì thế mà
nó hết sức chắc chắn.
Cả hai đã đi sang cửa tiệm. Baldini mở cái phòng sau nằm phía sông được
dùng vừa làm nhà kho vừa làm xưởng và phòng thí nghiệm, nơi nấu xà
bông, khuấy pomát và trộn nước hoa trong những lọ cong\/ “Đây!” ông nói
và chỉ một cái bàn to trước cửa sổ, “Để xuống đấy!”
Grenouille bước ra khỏi bóng của Baldini, đặt đống da lên bàn rồi nhảy vội
trở lại, đứng giữa Baldini và cái cửa. Baldini còn đứng thêm một lúc nữa.
Ông đưa nến qua một bên để khỏi nhỏ xuống bàn rồi dùng sống ngón tay
vuốt mặt láng miếng da. Rồi ông lật ngược tấm trên cùng và lướt nhẹ trên