Nó không nói như xin xỏ mà như đòi hỏi, đúng ra không phải là nói mà là
hắt ra, rít lên như rắn. Baldini lại cho sự tự tin ghê gớm của Grenouille là
sự lúng túng của thằng con nít. Ông cười thân thiện “Mày là đứa học thuộc
da, con ạ”, ông nói, “ta đâu dùng đứa học thuộc da vào việc gì được. Ta đã
có sẵn một thợ phụ rồi, không cần thu thêm kẻ học nghề.”
“Ông muốn tẩm những tấm da lừa, phải không Maitre Baldini? Ông muốn
tẩm những tấm da tôi mang đến chứ gì?” Grenouille rít như thể nó không
để ý đến câu trả lời của Baldini.
“Đúng thế” Baldini đáp.
“Với Amor và Psyche của Pélissier?” Grenouille hỏi, co người thêm nữa.
Một nỗi kinh hoàng nhẹ lan trong cơ thể Baldini. Không phải vì ông tự hỏi
do đâu mà thằng nhỏ này biết rõ đến thế mà chỉ vì cái tên của thứ nước hoa
kinh tởm mà bữa nay ông đã thất bại không tìm ra giải đáp.
“Tại sao mày lại có cái ý nghĩ phi lý rằng ta định dùng nước hoa của kẻ
khác để…”
“Vì người ông có mùi ấy”, Grenouille rít. “Ông mang mùi ấy trên trán,
torng túi áo khoác bên phải của ông có cái khăn tẩm nó. Cái Amor và
Psyche này đâu có hay, dở nữa, có quá nhiều cam chanh, hương thảo và quá
ít dầu hoa hồng.”
“À há” Baldini nói, hết sức ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện chung chung
chuyển sang chính xác “Gì nữa?”
“Hoa cam, chanh lá cam, đinh hương, hương hươu xạ, hoa nhài, rượu tinh
cất và một thứ mà tôi không biết tên, đây rồi, ông thấy không, đấy! Trong
cái chai đó!” Và nó chỉ trỏ trong bóng tối. Baldini đưa nến về phía ấy, mắt
theo ngón tay của nó, nhìn vào một chai trên kệ chứa một thứ nhựa thơm
màu vàng xám.
“Tô hợp hương?” ông hỏi.
Grenouille gật đầu. “Phải. Có cả cái đó trong nước hoa. Tô hợp hương.”
Rồi nó gập người lại như bị co rút, lẩm bẩm ít nhất cả chục lần “Tô hợp
hương, tô hợp hương…”
Baldini cầm nến soi vào thằng nhãi ranh đang khò khè “tô hợp hương”,
nghĩ thầm: hoặc là nó bị quỷ ám, hoặc là một tên bịp bợm hoặc là thiên tài.