Vì trộn đúng những chất nọ có thể cho Amor và Psyche lắm, có thể lắm,
thậm chí đúng nữa là đàng khác. Dầu hoa hồng này, đinh hương này, tô hợp
hương này, chiều này ông cố tìm ba thứ này mà không ra; những thứ kia
ông tin có tìm ra, hợp với chúng như thể những miếng của một cái bánh
đẹp, tròn trịa. Vấn đề còn lại là phải trộn chúng theo tỷ lệ chính xác nào. Để
tìm ra thì ông sẽ phải thử tới thử lui mấy ngày ròng, một công việc ớn hết
sức, gần như còn mệt hơn cả tìm ra các thành tố, vì phải đo cân, ghi lại và
phải cẩn thận từng ly từng tí, một lơ đễnh nhỏ như run tay khi cầm ống hút,
đếm giọt sai có thể làm hư hết. Và mỗi lần thử sai là tốn hao vô cùng. Mỗi
hỗn hợp là một gia tài nhỏ…Ông muốn thử thằng nhỏ, muốn hỏi nó cái
công thức chính xác của Amor và Psyche. Nếu nó biết chính xác tới từng
gam, từng giọt thì rõ ràng nó là thằng bịp, bằng cách nào đó thuổng được
công thức của Pélissier để mong xin được làm ở tiệm của ông. Còn nếu nó
đoán được gần đúng thì nó là thiên tài về mùi và như thế thì nó kích thích
máu tò mò nghề nghiệp của ông. Không phải là Baldini xét lại cái quyết
định sẽ bán lại cửa tiệm! Cũng chẳng phải vì cái nước hoa của Pélissier. Kể
cả khi thằng nhóc làm được cho ông hàng lít đi nữa thì ngay trong mơ
Baldini cũng không nghĩ tới sẽ dùng nó tẩm miếng da cho bá tước
Verhamont, nhưng mà…Nhưng mà đâu phải cả đời là nhà chế nước hoa, cả
đời bận bịu với sự phối hợp hương liệu để rồi bỗng chốc đánh mất sự đam
mê nghề nghiệp được! Giờ thì ông muốn tìm ra công thức của cái thứ nước
hoa khốn kiếp kia, hơn nữa muốn xét tài của cái thằng nhỏ lạ lùng này, cái
thằng đã đọc nước hoa trên trán của ông. Ông muốn biết có gì bí ẩn đàng
sau. Ông tò mò hết sức.
“Mày có vẻ như có một cái mũi nhậy đấy, chú bé ạ” ông nói sau khi
Grenouille ngưng khò khè, rồi quay vào xưởng, đặt cẩn thận cây nến xuống
bàn “đúng là một cái mũi nhậy, nhưng mà…”
“Tôi có cái mũi nhậy nhất Paris, Maitre Baldini ạ” Grenouille khò khè chen
vào. “Tôi biết mọi mùi trên thế giới, mọi mùi ở Paris, tất cả, duy có điều
một số cái tôi không biết tên, nhưng tôi có thể học, những mùi có tên không
nhiều, vài nghìn thôi, tôi sẽ học hết, tôi sẽ không bao giờ quên tên của nhựa
thơm nọ tô hợp hương, nhựa ấy tên là tô hợp hương…”