khiếu gần như chẳng là gì cả, ngược lại, kinh nghiệm học hỏi được qua
khiêm tốn và cần mẫn lại là tất cả.”
Khi ông cầm cây nến đang để trên bàn thì có tiếng Grenouille hắt ra, khò
khè từ cửa “Tôi không biết công thức là cái gì, Maitre, cái đó tôi không
biết, ngoài ra tôi biết tất!”
“Công thức là cái quan trọng nhất của mỗi loại nước hoa”, Baldini trả lời
nghiêm khắc vì ông muốn chấm dứt ngay buổi nói chuyện. “Nó là sự
hướng dẫn tỉ mỉ các thành tố phải trộn với tỉ lệ nào để có thứ nước hoa như
ý muốn, không thể lẫn lộn, đấy là công thức. Nó là cái toa, nếu như mày
hiểu rõ cái từ này hơn”.
“Công thức, công thức”, Grenouille, giờ thấy cao hơn một chút nơi cửa,
vẫn khò khè “tôi không cần công thức. Tôi có cái toa trong mũi rồi. Cần tôi
trộn nó cho ông không, Maitre, cần tôi trộn không, cần không?”
“Sao cơ?” Baldini hơi cao giọng và soi nến sát mặt thằng lùn. “Trộn là thế
nào?”
Lần đầu tiên Grenouille không co người lại, “Mọi thứ cần đến đều nằm sẵn
kia, những cái mùi ấy, tất cả ở trong phòng này”, nó nói rồi lại chỉ trỏ trong
bóng tối. “Dầu hoa hồng kìa! Nhuỵ hoa cam kìa! Đinh hương kìa! Hương
thảo kìa!...”
“Dĩ nhiên chúng nằm đó!” Baldini gầm lên. “Mọi thứ nằm đó! Nhưng ta đã
bảo mày rằng không biết công thức thì chẳng ăn thua gì hết, đồ đầu bò!”
“…Hoa nhài kìa! Rượu cồn kìa! Cam chanh kìa! Tô hợp hương kìa!”
Grenouille khò khè tiếp tục và cứ sau mỗi tên nó lại chỉ trỏ vào một điểm
trogn căn phòng tối đến độ giỏi lắm người ta cũng chỉ có thể đoán mò bóng
cái kệ với chai lọ.
“Mày nhìn được cả trong bống tối nữa cơ, hả?” Baldini cau có “Mày không
chỉ có cái mũi nhạy nhất mà còn có cặp mắt tinh nhất Paris phải không?
Nếu mày chỉ có cái tai khá thính thôi thì vểnh lên mà nghe ta nói này, mày
là một thằng bịp nhóc con. Chắc mày nghe loáng thoáng gì đó chỗ gã
Pélissier, rình mò gì đó đúng không? Rồi tin là qua mắt ta được à?”
Giờ thì Grenouille không còn co mình ở cửa nữa, mà đứng – tạm gọi là thế
- nguyên chiều cao, chân hơi dạng, tay hơi khuỳnh ra khiến nó trông như