con nhện đen đang bám chặt vào khung và bậu cửa. “Ông cho tôi mười
phút”, nó nói khá trôi chảy, “tôi sẽ chế nước hoa Amor và Psyche cho ông.
Ngay bây giờ và trong phòng này, Maitre, cho tôi năm phút!”
“ Mày tin rằng ta cho mày trộn ẩu trộn tả trong xưởng của ta ư? Với những
tinh dầu trị giá cả một gia tài? Mày?”
“Phải” Grenouille đáp.
“Xì!” Baldini la lên và xì ra hết chỗ hơi ông có. Rồi ông hít một hơi dài,
nhìn cái thằng Grenouille như con nhện ấy một lúc lâu, suy nghĩ. Dẫu sao
thì cũng vậy, ông nghĩ, đằng nào thì sáng mai cũng chấm dứt cả. Ta biết
chắc là nó không làm được điều nó quả quyết, không thể nào làm được. Nó
hơn cả Frangipani vĩ đại chắc! Nhưng tại sao lại không để nó biểu diễn
trước mắt ta cái điều biết chắc? Bằng không, biết đâu một ngày nào đó ở
Messina, ta lại không tự trách rằng ta đã không nhận ra một thiên tài về
ngửi, một người được thừa thãi ân sủng của Chúa, một thần đồng…Về già
người ta đôi khi trở nên kỳ cục và cứ khăng khăng với những ý nghĩ điên
khùng nhất. Chắc chắn là không thể nào được. Theo lý trí của ta thì không
thể nào được…nhưng cũng có phép lạ, đó là điều chắc chắn. Chậc, sau này
khi nằm chờ chết ở Messina, cái ý nghĩ ấy đến với ta: ngày trước ở Paris,
vào buổi tối hôm đó mi có nhắm mắt trước một phép lạ hay không? Sẽ
không thoải mái tí nào cả, Baldini ơi! Cứ để cho cái thằng điên này làm phí
vài giọt dầu hoa hồng và xạ hương, giả tỉ mi vần còn quan tâm đến cái
nước hoa của gã Pélissier chết tiệt kia thì chính mi cũng đã làm phí rồi. Cho
dù đắt, hết sức đắt thì vài giọt nào có nghĩa gì khi sánh với sự biết chắc
chắn và một tuổi già thanh thản?”
“Nghe đây”, ông nói với giọng làm ra vẻ nghiêm khắc “nghe đây, Ta…mày
tên gì nào?”
“Grenouille”, Grenouille đáp. “Jean-Baptiste Grenouille.”
“Ờ”, Baldini nói “Chú ý này, Jean-Baptiste Grenouille! Ta đã cân nhắc.
Mày cần có được cơ hội bây giờ, ngay tưc thì, để chứng minh sự khẳng
định của mày. Đây đồng thời cũng là cơ hội để cho mày học lấy đức khiêm
tốn qua sự thất bại thảm hại, ở tuổi mày, đức tính ấy chưa phát triển nên có
thể tha thứ được, khiêm tốn là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu