mở và đổ bã đi. Bã trông nhũn và xám ngắt, như rơm sũng nước, như
xương con chim nhỏ bị tẩy trắng, như rau bị nấu quá lâu, nhạt nhẽo, xơ ra,
sền sệt, không thể nhận ra được nữa, chẳng khác xác chết ghê tởm và hầu
như đã bị lấy hết mùi đi rồi. Họ ném qua cửa sổ, xuống sông. Rồi lại xếp
lớp cây mới vào nồi, cho nước và đặt lên lò trở lại. Rồi nồi lại bắt đầu reo,
cái nguồn sống của cỏ cây lại chảy vào bình Florentine. Hầu như suốt đêm
như thế, Baldini lo trông chừng lửa, còn Grenouille ngó chừng các bình,
chẳng có gì làm nữa trong lúc chờ thay bình.
Họ ngồi trên ghế đẩu quanh bếp lửa như bị cuốn hút bởi cái nồi thô kệch,
mỗi người bởi nguyên nhân khác nhau. Baldini thưởng thức sự chói lọi của
lửa, cái màu đỏ lung linh của ngọn lửa và đồng, tiếng reo trong nồi cất như
thể xưa kia vậy. Thế này thì mê ly quá. Ông lấy trong cửa hàng một chai
vang vì cái nóng làm ông khát và uống vang thì cũng giống ngày xưa ấy.
Rồi ông bắt đầu kể chuyện ngày xưa, không dứt. Về cuộc chiến tranh dành
ngai vàng mà ông dự phần không nhỏ chống lại quân Áo, về những người
Canmisard[3] đã cùng ông khuấy rối vùng núi Cévennes, về con gái của
một người Huguenot ở vùng Esterel say mùi oải hương đã trao thân cho
ông, về việc tí nữa thì ông gây ra một đám cháy rừng, chắc chắn sẽ thiêu rụi
vùng Provence, như hai với hai là bốn vì lúc ấy gió bấc rất mạnh, còn về sự
chưng cất thì ông luôn luôn kể về những đêm trên đồng vắng, dưới ánh
trăng, bên chai rượu vang và tiếng ve sầu, về một thứ dầu hoa oải hương
ông tạo ra, rất thanh mà đậm đà, người mua phải trả bằng bạc; về thời gian
ông học nghề ở Genua, về những năm ông đi nơi này nơi nọ, và về thành
phố Grasse, ở đó người làm nước hoa đông như ở nơi khác làm bánh mì,
trong đó có những người giàu đến nỗi họ sống như các bậc công hầu, ở
trong những ngôi nhà nguy nga có vườn cây bóng mát, với sân thượng và
ăn trong phòng ăn có tường ốp gỗ, dùng toàn dĩa sứ và dao nĩa bằng vàng,
vân vân.
Ông già Baldini vừa uống vang vừa kể những chuyện như thế, vang cùng
với lửa nóng và sự thích thú về câu chuyện của mình làm mặt ông cũng đỏ
như lửa. Grenouille ngồi khuất trong bóng tối chẳng thèm nghe gì cả. Nó
chẳng ham gì chuyện cũ, nó chỉ thích cái quy trình mới. Nó nhìn không