ngớt vào cái vòi nhỏ trên đầu nồi chưng, từ đó một tia nhỏ tinh chất rỉ ra.
Trong lúc dán mắt vào đấy, nó tưởng tượng ra chính nó là cái nồi chưng
cất, cũng sôi reo như thế này, và từ nó cũng rỉ ra tinh chất như thế kia, có
điều tốt hơn, mới hơn, lạ lùng hơn vì được chưng cất bằng những kỳ hoa dị
thảo nó trồng trong người, nở hoa trong đó, ngoài nó ra không ai ngửi thấy,
mùi thơm có một không hai của chúng có thể biến thế giới thành vườn địa
đàng thơm lừng, theo nó thì chỉ ở đấy sự hiện hữu- dưới góc độ khứu giác –
mới tạm gọi là chấp nhận được. Được là một nồi chưng cất khổng lồ làm
tràn ngập thế giới với những tinh chất tự chế, là giấc mơ tuyệt đích mà nó
tâm niệm.
Trong khi Baldini rạo rực vì vang, không ngớt thổi phồng những câu
chuyện ngày xưa, trầm trồ chẳng cần giữ ý thì Grenouille chấm dứt sự
tưởng tượng kỳ quái của nó. Tạm thời nó xua khỏi đầu óc hình ảnh một cái
nồi chưng cất khổng lồ, thay vào đó cân nhắc dùng những kiến thức mới
học được vào những mục tiêu gần sao cho có lợi.
Chú thích.
[1] Một sắc dân ở bắc Châu Phi.
[2] Ligurien: một vùng phía bắc nước Ý.
[3] Những người Pháp theo đạo Tin lành ở vùng núi Cévennes đã nổi loạn
chống vua Louis XIV vào nửa đầu thế kỷ 17.