từ những chất ấy như đã làm được với bách lý hương, oải hương và phòng
phong. Nó không hề biết rằng chưng cất chỉ là một quy trình dùng để tách
một hợp chất ra phần dễ bay hơi và phần khó bay hơi, và quy trình này chỉ
có lợi cho việc chế nước hoa khi tách nổi tinh dầu dễ bay hơi của cây cỏ
nào đó với phần không thơm hoặc ít thơm còn lại. Ở những vật chất không
có tinh dầu thì phương pháp chưng cất hoàn toàn vô dụng. Chúng ta được
học vật lý nên thấy hết sức rõ ràng, còn đối với Grenouille để hiểu được
điều này là kết quả của một chuỗi dài mệt nhọc những thử nghiệm thất bại.
Hàng tháng dài, đêm nào nó cũng ngồi bên nồi cất, thử đủ mọi cách để sản
xuất những mùi thơm hoàn toàn mới, chưa từng có trên trái đất dưới dạng
đậm đặc. Nhưng ngoài một vài tinh dầu vớ vẩn của cây cỏ ra chẳng được gì
thêm. Nó không khai thác nổi từ trong cái giếng tưởng tượng phong phú
thăm thẳm của nó một giọt tinh dầu cụ thể nào. Nó không làm ra được một
nguyên tử tinh dầu nào từ những mùi nó nghĩ ra.
Khi đã rõ thất bại thì nó không thử tiếp nữa và lăn ra ốm tưởng chết