mọi nước hoa của nó.Ông xin thề trước các thánh rằng sẽ gắn chặt các vinh
hoa bất tử với tên của Grenouille, phải, ông sẽ dâng lên Đức Vua loại nước
hoa tuyệt nhất, đựng trong một lọ con bằng đá mã não có viền vàng trạm
trổ và khắc hàng chữ kính dâng của “Jean-Baptiste Grenouille, nhà chế
nước hoa của Paris”. Ông nói như thế hay đúng hơn không ngớt thì thầm
vào tai của Grenouille, thề thốt, năn nỉ, mơn trớn.
Nhưng đều vô ích. Từ Grenouille chẳng thoát ra được gì khác ngoài cái
nước vàng và mủ với máu. Nó nằm câm nín trên nệm hoa, tiết ra cái chất
nước ghê tởm kia chứ không phải là kho báu của nó, sự hiểu biết của nó,
chẳng có lấy được một công thức nước hoa nào. Baldini muốn bóp cổ nó,
muốn đánh nó, muốn nện cho bật từ cái thân thể chờ chết kia sự bí mật quý
báu nếu như quả có triển vọng thành công…và nếu ý thức về tình thương
đồng loại của một con chiên không kịch liệt phản kháng.
Thế là ông lại tiếp tục êm ái thổi vào tai người bệnh những lời ngọt lịm,
vuốt ve và dùng khăn lạnh thấm từ cái trán đẫm mồ hôi và những vết lở
nóng như núi lửa, dù phải cố hết sực chịu đựng đến rợn người, rót từng
muỗng vang vào miệng nó để làm cho lưỡi nó phát ra tiếng, suốt đêm như
thế nhưng công toi. Sáng sớm ra ông bỏ cuộc. Ông kiệt sức buông người
xuống ghế trong một góc phòng và, không còn giận dữ nữa mà chỉ còn là
cam chịu thầm lặng, nhìn sững cái thân thể Grenouille nhỏ bé chờ chết trên
giường phía góc bên kia mà ông không còn có thể vớt vát gì được cho
mình, đành chịu bó tay nhìn nó lìa đời như một thuyền trưởng nhìn con tàu
của mình chìm mang theo tất cả của cải xuống đáy biển.
Bỗng đôi môi của kẻ chờ chết hé mở, nó nói rõ ràng và chắc chắn chẳng có
vẻ gì là của một kẻ sắp lìa đời: “Maitre, xin cho biết có cách nào khác để
lấy được hương thơm từ một vật thể ngoài cách ép hay chưng cất không?”
Baldini nghĩ rằng tiếng nói nọ là do ông tưởng tượng hay đến từ thế giới
bên kia nên trả lời như máy: “Có đấy”.
“Cách gì?” câu hỏi vọng ra từ giường và Baldini mở choàng đôi mắt mệt
mỏi. Grenouille nằm không động đậy trên gối. Cái xác đã nói ư?
“Cách gì?” câu hỏi vang lên và lần này Baldini nhận ra đôi môi Grenouille
mấp máy. “Hỏng thật rồi”, ông thầm nghĩ, “đã tới lúc rồi, hoặc là cuồng vì