– Thế gia đình đăng ký ở phòng bảo hiểm nào chắc chị cũng không
nhớ phải không?
– Hình như ở góc phố Kudam và Kant.
– À, đó là phòng bảo hiểm số hai mươi bảy... Bây giờ thì việc tra cứu
sổ sách trở nên đơn giản rồi... Chị hãy cố nhớ xem tổng số tiền bảo hiểm là
bao nhiêu?
– Hình như là một vạn mác...
– Món tiền to đấy...
Người đàn ông ghi tất cả những điều đó vào một quyển sách nhàu nát,
gã lại ho một tiếng rồi cúi xuống mặt Kat mà nói rất nhỏ:
– Người mẹ trẻ tuyệt đối không được khóc lóc và cảm xúc quá mạnh...
Chị hãy tin tôi, một người cha của ba đứa con. Tất cả những cái đó sẽ lập
tức ảnh hưởng đến bụng dạ thằng bé. Chị sẽ được nghe thấy giọng hát của
nó... Chị không có quyền chỉ nghĩ đến mình. Cái thời kỳ ấy đã vĩnh viễn
qua đối với chị rồi. Từ nay chị phải nghĩ trước hết đến cậu bé quý tử của
chị.
– Tôi sẽ không khóc, – Kat nói nhỏ và khẽ chạm những ngón tay lạnh
ngắt của mình vào bàn tay ươn ướt, ấm áp của ông ta. – Cảm ơn ông...
– Bà con thân quyến của chị ở đâu? Công ty chúng tôi sẽ giúp họ đến
thăm chị. Chúng tôi sẽ trả mọi chi phí tàu xe và thu xếp chỗ ăn ở cho họ...
Tất nhiên, chị cũng biết rằng các khách sạn đã bị phá hủy một số, còn một
số thì giành cho bên quân đội. Nhưng chúng tôi có một số phòng riêng. Bà
con thân quyến của chị sẽ không giận chúng tôi đâu. Vậy nên viết thư báo
tin cho ai, hở chị?
– Bà con thân thuộc của tôi ở lại Königsberg cả, – Kat trả lời. – Tôi
không rõ hiện nay họ ra sao rồi.
– Thế còn gia đình bên chồng? Chúng tôi sẽ báo tin dữ cho ai bây giờ?