hãy ký vào tờ giấy này. Dân tộc Đức sẽ đi đến đâu và nói bằng thứ tiếng gì,
đối với tôi điều đó còn ý nghĩa gì nữa, nếu thực chất tôi đã là một xác
chết...
– Điều đó không đúng. Không đúng vì mấy lý do sau đây. Tôi không
yêu cầu ngài ký bất kỳ tờ giấy nào. Cứ cho rằng tôi xin rút lui vấn đề thứ
nhất, đề nghị thứ nhất của tôi về việc ngài công khai lên tiếng trên báo chí
và đài phát thanh, chống lại những người anh em cùng tín ngưỡng với ngài,
những người chống đối lại chế độ của chúng ta. Tôi mong ngài trước hết
hãy đi tới chân lý của đảng Quốc xã chúng tôi, và sau đó, nếu ngài thấy có
thể tán thành chân lý đó tới mức nào, ngài hãy giúp đỡ chúng tôi đến mức
đó.
– Nếu ông đặt vấn đề như vậy thì ông hãy thử thuyết phục tôi xem,
đảng Quốc xã đem đến cho con người được cái gì nhiều hơn bất cứ tổ chức
nào khác đi nào.
– Sẵn sàng. Đảng quốc xã – đó là nhà nước của chúng ta, một nhà
nước đang được dẫn dắt bởi những tư tưởng vĩ đại của Đức quốc trưởng.
Còn các lãnh tụ tôn giáo như các ngài thì lại không đưa ra được cái gì khác
với nhà nước ấy để người ta lựa chọn. Các ngài chỉ đưa ra sự hoàn thiện về
tinh thần mà thôi.
– Đúng là như vậy.
– Nhưng con người đâu chỉ sống bằng sự hoàn thiện về tinh thần, dù
rằng con người không chỉ sống bằng bánh mì. Nghĩa là chúng tôi mong
muốn đem lại lợi ích cho nhân dân ta. Vậy chúng ta hãy coi đó là bước đi
đầu tiên trên con đường dẫn tới sự hoàn thiện về tinh thần của dân tộc ta
trong tương lai.
– Được, trong trường hợp đó, tôi xin hỏi ông một điều: các trại tập
trung hoặc những cuộc hỏi cung giống như cái ông đang tiến hành với tôi,
một nhà tôn giáo, là hậu quả tất yếu của nhà nước các ông phải không?
– Đúng như vậy, bởi vì chúng tôi bảo vệ ngài thoát khỏi cơn phẫn nộ
của dân tộc ta, một dân tộc sẽ lập tức thủ tiêu ngài, nếu biết rằng ngài