– Một là, – Stierlitz cười khẩy, – học cái đó cũng chóng thôi. Hai là,
tôi không yêu cầu ngài biết bắn lén. Chẳng qua có thể tôi sẽ cần đến những
sự quen biết của ngài mà thôi. Ngài sẽ nói với các bạn của mình rằng, qua
các đại diện này nọ của hắn – tôi sẽ nói tên họ cho ngài biết sau – Himmler
chỉ muốn ngầm hại phương Tây. Ngài sẽ giải thích rằng đại diện này hay
đại diện nọ của Himmler đều không thể mong muốn hòa bình, ngài sẽ
chứng minh cho các bạn của mình thấy rằng kẻ đó là tên phá hoại đã mất
hết uy tín ngay trong hàng ngũ SS. Ngài hãy nói rằng đàm phán với kẻ đó
không những là chuyện ngu ngốc, mà còn tức cười... Ngài hãy một lần nữa
nói với họ rằng đàm phán với lực lượng SS, với Himmler, là điên rồ. Ngài
hãy nói với họ rằng, nên tiến hành đàm phán với những người khác, ngài sẽ
nói với họ tên những người thông minh hơn và có sức mạnh hơn... Nhưng
chuyện đó cứ để lại, rồi chúng ta sẽ lo sau...
Trước khi ra về, Stierlitz hỏi:
– Ngoài người hầu của ngài ra, trong nhà không còn ai chứ?
– Người hầu cũng không có nhà, chị ta đã về quê thăm bà con họ hàng
rồi.
– Tôi có thể xem xét ngôi nhà được không?
– Xin mời ông...
Stierlitz đi lên tầng hai và đứng sau rèm nhìn ra phố: từ đây có thể
nhìn suốt từ đầu đến cuối con đường chính của thị trấn này. Trên đường
không một bóng người.
Bốn mươi phút sau, anh đã tới quán rượu “Mexico”: ở đó, anh hẹn gặp
tên điệp viên của mình chuyên nghiên cứu vấn đề giữ gìn bí mật của “vũ
khí trừng phạt”. Stierlitz muốn làm vui lòng tên chỉ huy Gestapo để cho
ngày mai hắn được nghe một câu chuyện thú vị giữa một tình báo viên
quốc xã thông minh với một nhà bác học quốc xã thông thái: sau khi bọn
Gestapo bắt giữ chuyên gia vật lý nguyên tử Runge, Stierlitz không quên
giữ mình một cách chu đáo từ tất cả mọi phía.