– Hiện giờ mụ ấy ở đâu?
– Ở bệnh viện “Sarité”. Nghĩa là, muốn đưa mụ đến đây thì chỉ mất
mươi phút thôi.
Stierlitz vươn vai vừa đi ra cửa vừa nói:
– Nên mang mụ ta về đây ngay... Mặc dù việc ấy có thể làm hỏng toàn
bộ chiến dịch... Vì nếu mụ ta tìm cách liên lạc với bọn ở ngoài, thì trò chơi
sẽ rất thú vị. Anh tưởng lúc này người của mụ ta không đi tìm mụ ở khắp
các bệnh viện hay sao?
– Chúng tôi chưa tính hết giả thuyết ấy...
– Vậy thì hôm nay suy xét khả năng ấy cũng chưa muộn. Chúc anh
mạnh khỏe và thành công... – Ra đến cửa, Stierlitz quay lại nói thêm: – Vụ
này rất hay! Hay lắm đấy! Cái chính là không nên vội vàng. Và tôi khuyên
anh chưa nên báo cáo với cấp trên: các vị ấy mà thúc anh làm việc khẩn
trương thì khốn.
Đến lúc đã mở cửa đi ra, Stierlitz mới vỗ tay lên trán và cười to:
– Tôi trở thành một thằng ngốc lẩm cẩm mất rồi... Tôi đến anh để xin
mấy viên thuốc ngủ, thế mà lại quên bỗng đi mất. Người ta bảo anh có loại
thuốc ngủ của Thụy Điển tốt lắm...
Stierlitz biết rằng người ta thường nhớ câu cuối cùng hơn cả, anh tự
rút ra điều đó tựa như một cách chứng minh toán học. Điều quan trọng là
biết bắt đầu một câu chuyện cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải khôn
khéo rút lui khỏi câu chuyện đó. Bây giờ, Stierlitz nghĩ, nếu người ta hỏi
Rolf – có ai đến gặp hắn và gặp để làm gì – chắc hắn sẽ trả lời rằng Stierlitz
đã ghé vào chỗ hắn xin thuốc ngủ Thụy Điển. Rolf cho đến một nửa số
nhân viên ở Vụ này thuốc ngủ – ông cậu hắn chả là chủ hiệu thuốc.
... Lúc này, ở chỗ Rolf ra, Stierlitz giả bộ hầm hầm tức giận. Anh lên
tầng trên gặp Schellenberg và nói:
– Thưa ngài thiếu tướng, tốt nhất là tôi báo cáo rằng mình bị ốm – mà
tôi đang ốm thật đây – để xin đi an dưỡng mười ngày, nếu không tôi đến