– Không đúng.
– Nếu trái lại thì cái nọ đã thắng cái kia từ lâu rồi.
– Ngài trách chúng tôi hướng tới cái hạ tầng và coi tinh thần là cái có
sau. Tinh thần quả là cái có sau. Tinh thần nảy sinh như cây nấm trên lớp
men căn bản.
– Và thứ men ấy?
– Là tính hiếu danh. Đó là cái mà ngài gọi là sự dâm dục, còn tôi, tôi
gọi là ý nguyện lành mạnh, là sự mong mỏi được ngủ với một người phụ nữ
và yêu quý cô ta. Đó là cái khát vọng muốn đứng hàng thứ nhất trong công
việc của mình. Thiếu nó, toàn bộ sự phát triển của loài người đã ngừng từ
lâu. Thiên chúa giáo đã tốn không ít công sức để kìm hãm sự phát triển của
loài người. Ngài hiểu tôi đang nói đến thời kỳ nào của đạo Thiên chúa chứ?
– Vâng, vâng, dĩ nhiên tôi biết thời kỳ đó. Tôi biết rõ thời kỳ đó,
nhưng tôi còn biết một điều khác nữa. Tôi không còn thấy sự khác nhau
giữa thái độ của ông đối với con người và cái thái độ đối với con người mà
Quốc trưởng đang tuyên truyền.
– Đúng thế ư?
– Đúng thế. Quốc trưởng nhìn thấy trong con người một tên đại bịp
hám danh, khỏe mạnh, cường tráng và muốn giành cho mình không gian để
sinh sống.
– Ngài không thể tưởng tượng là ngài sai lầm đến mức nào đâu, bởi vì
Quốc trưởng nhìn thấy trong mỗi người Đức không phải một tên đại bịp
thông thường, mà là một tên đại bịp tóc vàng.
– Còn ông thì thấy trong mỗi con người một tên đại bịp nói chung.
– Còn tôi nhìn thấy trong mỗi con người cái mà từ đó nó đã nảy sinh
ra. Con người sinh ra từ con khỉ. Mà con khỉ là thú vật.
– Đến đây thì tôi và ông bất đồng với nhau. Ông tin rằng con người
phát sinh từ con khỉ. Ông chưa nhìn thấy cái con khỉ đã sinh ra con người,