– Nghĩa là nên chấp nhận qui luật của thượng đế về việc thủ tiêu loài
khỉ?
– Hoàn toàn không phải như vậy.
– Ngài luôn luôn tránh né rất hợp với tinh thần đạo đức trước những
câu hỏi đang giày vò tôi. Ngài không chịu trả lời “có” hay “không”, trong
khi mỗi người đi tìm niềm tin đều thích cụ thể, thích nghe một tiếng “có”
hoặc “không”. Thế mà ngài lại cứ trả lời theo cái kiểu nước đôi, không dứt
khoát. Chính điều đó khiến tôi chán ghét cả phương pháp của ngài lẫn hoạt
động thực hành của ngài.
– Ông căm ghét hoạt động thực hành của tôi. Điều đó đã rõ... Tuy
nhiên, trên thực tế ông đã từ trại tập trung chạy trốn thẳng đến chỗ tôi. Giải
thích điều đó kể cũng thú vị đấy nhỉ?
– Điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng trong mỗi con người, như ngài
nói, đều tồn tại một thượng đế và một con khỉ. Nếu như thượng đế chỉ có
mặt trong tôi, chắc hẳn tôi đã chẳng chạy đến với ngài, sẽ chẳng bỏ trốn,
mà có lẽ ở lại để nhận cái chết từ tay bọn đao phủ SS, có lẽ tôi đã chìa má
bên kia ra cho chúng, để thức tỉnh tính người trong lòng chúng. Giá thử
ngài sa vào tay chúng, không biết ngài sẽ chìa má bên kia ra, hay sẽ cố
tránh đòn, thưa ngài giám mục?
– Thế nào là chìa má bên kia? Ông lại gán cái câu chuyện ngụ ngôn
tượng trưng vào bộ máy thực tế của nhà nước quốc xã rồi. Chìa má ra trong
ngụ ngôn là một chuyện. Như tôi đã nói với ông, đó là chuyện ngụ ngôn về
lương tâm con người. Còn việc sa vào cái bộ máy không thèm hỏi anh xem
anh có định chìa má bên kia ra hay không, lại là chuyện khác. Rơi vào cái
bộ máy mà về nguyên tắc và tư tưởng của nó đã mất hết lương tri thì... Tất
nhiên, không đáng đối xử với cái máy, hoặc với một hòn đá chắn đường
hoặc với một bức tường mà ta vấp phải, như đối xử với một sinh vật khác.
– Thưa ngài giám mục, kể ra hơi bất tiện, có lẽ tôi động chạm đến bí
mật của ngài, nhưng phu nhân Eisenstat có nói với tôi rằng... Có thể cô ta