lỡ lời và tôi không dám đặt câu hỏi này với ngài... Nhưng hình như ngài đã
từng có mặt ở Sở Gestapo thì phải?
– Tôi biết trả lời ông như thế nào nhỉ? Phải, tôi đã có mặt ở đó...
– Thế là rõ. Ngài không muốn đề cập đến vấn đề ấy, vì nó là câu hỏi
đau lòng đối với ngài. Nhưng thưa giám mục, ngài có nghĩ rằng sau khi
chiến tranh kết thúc, các con chiên của ngài sẽ không tin ở ngài nữa hay
không?
– Thiếu gì người có mặt ở Sở Gestapo.
– Thế nếu như người ta bảo nhỏ các con chiên rằng, với tư cách là một
kẻ phá hoại, vị giám mục của họ đã được bố trí vào ngồi chung xà lim với
những người tù không bao giờ quay về nữa, thì sao? Mà những người được
trở về như ngài chỉ là một phần triệu thôi... Con chiên sẽ chẳng tin ngài lắm
đâu... Lúc ấy, ngài biết truyền bá sự thật của mình cho ai?
– Tất nhiên, nếu tác động tới con người bằng những phương pháp đó
thì có thể tiêu diệt bất kỳ ai cũng được. Trong trường hợp ấy, vị tất, tôi có
thể cứu vãn nổi tình thế của tôi bằng bất cứ cách nào.
– Ngài sẽ làm gì lúc đó?
– Lúc đó ư? Phải bác bỏ. Bác bỏ bằng tất cả khả năng mà tôi có, bác
bỏ cho tới lúc người ta tin ở tôi. Nếu người ta không tin, thì về thực chất
bên trong, coi như tôi đã chết rồi.
– Thực chất bên trong. Nghĩa là xương thịt vẫn còn, vẫn sống.
– Tùy Chúa phán xử. Tôi còn sống là còn sống.
– Tôn giáo của ngài chống lại việc tự sát phải không?
– Chính vì lẽ đó mà tôi sẽ không tự sát.
– Ngài sẽ làm gì khi mất khả năng truyền đạo?
– Dù không còn truyền đạo nữa, tôi vẫn cứ tin.
– Thế tại sao ngài không chọn cho mình một lối thoát khác là cùng lao
động với tất cả mọi người?