– Ông gọi thế nào là “lao động”?
– Là khiêng đá để xây dựng lâu đài khoa học chẳng hạn.
– Nếu xã hội chỉ cần một người tốt nghiệp khoa thần học đi khiêng đá,
thì tôi chẳng có gì để nói chuyện với ông. Như thế thì quả thực là thà bây
giờ tôi quay về trại tập trung và chui vào lò thiêu xác còn hơn...
– Tôi chỉ đặt câu hỏi, “nếu như” thôi. Tôi rất thú vị, nếu được biết giả
thuyết của ngài, nghĩa là ý nghĩ của ngài sau này.
– Ông cho rằng một người truyền đạo cho con chiên là một tên đại bịp,
một kẻ vô công rồi nghề ư? Ông không coi đó là một việc làm ư? Theo
ông, khiêng đá mới là lao động, còn tôi, tôi cho rằng lao động tinh thần
ngang hàng với bất kỳ thứ lao động nào khác, lao động tinh thần là loại đặc
biệt quan trọng.
– Chính tôi làm nghề viết báo, và các bài phóng sự của tôi đã bị đầy
đọa cả từ phía bọn quốc xã, lẫn từ phía đạo thiên chúa chính thống của
ngài.
– Chúng bị đạo Thiên chúa chính thống lên án, vì một nguyên nhân sơ
đẳng là ông đã lý giải không đúng về bản thân con người.
– Tôi không giải thích con người. Tôi vạch ra cái thế giới của bọn lưu
manh và đĩ điếm đang sống chui lủi trong các hầm nhà ở Bremen và
Hamburg. Nhà nước Hitler gọi việc ấy là sự vu khống một cách đáng ghê
tởm đối với chủng tộc thượng đẳng, còn nhà thờ thì gọi việc ấy là sự vu
khống con người.
– Chúng tôi không sợ sự thật của cuộc đời.
– Các ngài rất sợ! Tôi đã vạch ra rằng những con người khốn nạn kia
cố tìm đến nhà thờ ra sao và nhà thờ đã xua đuổi họ như thế nào; chính đám
con chiên đã xua đuổi họ, còn các vị linh mục thì không dám phản đối con
chiên.
– Tất nhiên là không thể phản đối. Tôi không lên án ông về sự thật.
Tôi không lên án ông về việc ông vạch ra sự thật. Tôi bất đồng ý kiến với