điều cô biết hết sức ít ỏi, hai là, bắt đầu làm việc ngay cho chúng tôi trong
vòng hai, ba ngày sắp tới...
Anh hiểu rằng không thể nói chuyện được khi ngồi trong xe: nếu đã có
xe theo dõi – dù Müller bảo, đó chỉ là sự trùng hợp – thì bọn chúng hoàn
toàn có thể lắp máy ghi âm ở đây lắm. Cho nên anh chỉ có thể nói đến điều
chủ yếu nhất ở ngoài hành lang. Nhưng Kat chỉ có thể hiểu được điều chủ
yếu nhất ấy sau khi đã nghe anh nói ở đây. Anh chỉ còn chừng hai phút
trong lúc đi ngoài hành lang, anh đã nhẩm tính thời gian cho mình khi đi
đến phòng bệnh này.
Người hộ lý bế đứa bé đến và nói:
– Đứa bé đã chuẩn bị xong...
Stierlitz thấy lòng anh thắt lại: và không phải chỉ vì lúc này đứa trẻ tí
hon sẽ phải đến chỗ cơ quan Gestapo, đến nhà tù, đến nơi vô định, mà
chính vì người hộ lý này, một con người bằng xương bằng thịt, chắc cũng là
một người mẹ, lại lạnh nhạt đến khi nói mấy lời đáng sợ: “Đứa bé đã chuẩn
bị xong...”
– Chị bế cháu thì nặng đấy, – người hộ lý nói, – để tôi mang nó ra xe.
– Không cần, – Stierlitz trả lời, – chị cứ đi đi. Bà Keen sẽ tự bế con
lấy. Chị chú ý để không cho các bệnh nhân khác lấp ló ngoài hành lang.
Người hộ lý bước ra, Stierlitz mở cửa và để cho Kat đi trước. Anh đỡ
tay chị để giúp chị bế con, nhưng sau thấy tay chị run run, anh liền bế lấy
đứa bé.
– Nghe đây, Kat, – anh nói nhỏ, miệng vẫn ngậm thuốc lá,– chúng nó
biết cả rồi...
– Anh vứt thuốc lá đi, kẻo khói làm cho cháu bé cay mắt, – Kat đề
nghị.
– Không được, – anh đáp, – chỉ còn một phút nữa thôi. Đấy không
phải là điều đáng sợ nhất trong tình thế này. Kat hãy lắng nghe. Chúng sẽ
đưa tin để Kat điện về cho anh em ở nhà. Kat hãy mà cả, đòi được bảo đảm,