căn phòng và cấp cho chị các thứ giấy tờ mới. Điều đó có nghĩa là, bằng
cách cứu sống Kat, anh đã đặt cái chiến dịch mà Trung tâm khởi thảo, một
chiến dịch có tầm quan trọng đối với hàng chục vạn người lính Nga, một
chiến dịch có ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác tới tương lai châu
Âu, vào tình thế thất bại. Anh hiểu rằng, sau khi anh bắt cóc Kat khỏi bệnh
viện toàn bộ lực lượng Gestapo sẽ được báo động. Anh cũng hiểu rằng, nếu
việc chạy trốn trót lọt, dấu vết nhất định sẽ dẫn đến chỗ anh: nào huy hiệu
cảnh sát mật, nào xe ô tô, nào đặc điểm nhận dạng. Nghĩa là anh cũng sẽ
phải lui vào hoạt động bí mật. Cái đó không khác gì thất bại. Đối với Kat, ở
trong bất cứ một ngôi nhà nào bề ngoài có vẻ đáng tin cậy nhất lại còn nguy
hiểm hơn – dù điều này hết sức ngược đời, – là đồng ý làm việc cho bọn
Gestapo và ngồi trong một căn phòng bí mật của chúng. Ở đấy, bọn địch
đối xử khá dễ chịu đối với những điệp viên mà chúng mua chuộc được và
chịu đồng ý làm việc chống lại ông chủ cũ của mình. Stierlitz hiểu rằng anh
đang hết sức liều lĩnh. Anh hiểu rằng công việc đang đi tới chỗ chấm dứt,
bởi vậy bọn đao phủ Müller sẽ trở nên hung dữ và thủ tiêu tất cả những ai
bị chúng giam cầm. Bởi vậy, anh nói với Kat để cho chị trước tiên phải đặt
điều kiện: chị không còn gì gắn bó với nước Nga nữa, chồng chị đã chết, và
từ nay trong bất cứ hoàn cảnh nào chị cũng không muốn rơi vào tay ông
chủ cũ của mình nữa. Đó là phương án dự trữ, đề phòng trường hợp Kat
vẫn bị đưa sang chỗ bọn Gestapo. Giá như Stierlitz biết rằng Kat sẽ luôn
luôn do anh nắm thì anh đã chẳng lo sợ và tự hỏi: “Mình có quyền không?”
hàng trăm lần như thế. Anh sẽ bố trí cho chị ở một “buồng vô tuyến” bí mật
dưới sự bảo vệ của bọn SS và vào lúc cần thiết sẽ bố trí cho hai mẹ con chị
trốn thoát mà không kẻ nào có thể tìm ra chị. Hiện nay, khi tình hình ngoài
mặt trận cực kỳ bi đát, khi hàng triệu người lánh nạn đổ xô về thủ đô, bộ
máy Gestapo vẫn tiếp tục làm việc một cách ăn ý và nhịp nhàng: cứ hai
người lại có một người dò xét người kia, và đến lượt mình, người kia lại dò
xét người tố giác mình. Chỉ có ai ngây thơ, không nắm vững cơ cấu tổ chức
mật vụ của bọn Đức quốc xã mới có thể nghĩ rằng có thể dễ dàng trốn tránh
trong biển nước đục lờ ấy.