như vậy, tại sao chúng tôi lại tiến được đến ngưỡng cửa điện Kremlin và tới
sông Volga, một khi chúng tôi ngu ngốc như họ nói...
Đến đây, Stierlitz nháy mắt với Kat (dĩ nhiên Müller không thể nhìn
thấy điều này) và chị lập tức hiểu ý anh. Chị nói:
– Đúng, nhưng hiện giờ các đơn vị Hồng quân Liên Xô đã ở bên
ngưỡng cửa Berlin.
– Phải. Khi quân đội chúng tôi đứng bên ngưỡng cửa điện Kremlin,
phía các cô tin rằng Hồng quân sẽ tiến tới Berlin. Bây giờ chúng tôi cũng
thế, chúng tôi tin rằng quân đội Đức sẽ quay trở lại Kremlin. Nhưng ta
tranh luận với nhau làm gì. Tôi muốn nhắc cô điểm đó, bởi vì các chuyên
gia giải mã của chúng tôi chả ngu ngốc tí nào đâu, mà họ đã phát hiện được
nhiều ký hiệu trong mật mã của cô, và người của chúng tôi có thể làm được
công việc của cô.
Stierlitz lại nháy mắt với Kat, và chị nói:
– Người của ông không biết phong cách ấn nút của tôi. Đã thế, ở
Trung tâm người ta lại biết rất rõ phong cách của tôi.
– Đúng thế. Nhưng chúng tôi có ghi lại trên băng ghi âm các báo cáo
của cô, chúng tôi có thể dễ dàng dạy cho người của chúng tôi nắm vững
phong cách của cô. Và người ấy sẽ làm thay cô. Đó sẽ là bằng chứng tố
giác chết người đối với cô. Ở tổ quốc, người ta sẽ không tha thứ cho cô. Cô
biết rõ điều đó đúng như tôi, mà có thể còn rõ hơn tôi.
Stierlitz lại gật đầu với Kat, nhưng chị ngồi im, chỉ ôm chặt chú bé
đang ngủ vào lòng.
– Nếu cô biết tỏ ra khôn ngoan, tôi hứa sẽ chuẩn bị bằng chứng vô tội
hoàn toàn cho cô trước cấp chỉ huy của cô.
– Điều đó không thể làm được. – chưa đợi Stierlitz ra hiệu, Kat đã trả
lời.
– Cô nhầm rồi. Điều đó có thể làm được. Việc bắt giữ cô sẽ không
được ghi vào bất cứ tài liệu nào của chúng tôi. Cô sẽ đến ở cùng một chỗ