– Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với Tổ quốc tôi sau khi chồng tôi chết và
tôi bị bắt. Tôi sẽ làm việc cho các ông, nếu các ông bảo đảm với tôi rằng,
sau này tôi sẽ không bao giờ phải rơi vào tay những người chỉ huy cũ của
tôi...
Đột nhiên, mặt Kat trắng bệch ra và thân thể chị từ từ xụp xuống đất.
Stierlitz chỉ kịp chạy lại đỡ cháu bé. Anh gọi viên sĩ quan trực và nói:
– Đưa phạm nhân này vào bệnh viện trong nhà tù của chúng ta. Và
anh hãy lo sao cho mọi người đối xử với cô ta thật tốt và thận trọng... Đấy
là hiện tượng thần kinh của cô ấy bị chấn thương, sẽ qua khỏi thôi...
Stierlitz nói với Schellenberg:
– Chúng ta không nên bỏ cô ấy. Đó sẽ là sự hờ hững và ngu ngốc cực
độ. Nhất là bây giờ chúng ta lại nghĩ ra trò chơi sử dụng lão giám mục. Giá
ngài nói với ngài Thống chế để ngài ấy ủng hộ ta thì hay quá.
– Để thử xem, – Schellenberg trả lời. – Nhưng lấy lý do gì?
– Thiếu gì lý do, – Stierlitz nhún vai.
– Bí mật truyền thông tin giả cho bọn Anh qua con đường Bồ Đào
Nha và tung sang Moskva những tin có lợi cho ta, để làm cho chúng mụ
mẫm đầu óc đi chăng? – Schellenberg đăm chiêu hỏi. – Anh thấy thế nào,
hả?
– Liều lĩnh quá... Nhưng hay đấy.
– Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ thêm. Chúc mừng thành công của anh,
Stierlitz ạ. Chúng ta đã bóp mũi Müller. Tuyệt, tuyệt lắm.
Mặc dù Stierlitz tự cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là xác
định khối lượng công việc trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên tử, mặc dù
anh cho rằng đầu mối của những vấn đề quan trọng nhất mà anh muốn tìm
hiểu tường tận chính là nằm ở đây, song anh vẫn nhận thức hết sức rõ ràng