với những người bạn của tôi. Ở đó, cháu gái sẽ có đủ tiện nghi...
– Con tôi là giai.
– Xin lỗi... Khi nào cô gặp lại người của mình, cô sẽ nói rằng, sau khi
chồng cô bị chết, một người đã tìm ra cô. Người ấy đã nói đúng mật khẩu
liên lạc với cô.
– Tôi không biết mật khẩu.
– Cô có biết mật khẩu, – Stierlitz khăng khăng nhắc lại, – cô có biết
mật khẩu, nhưng tôi không yêu cầu cô phải nói cho tôi biết, nó chỉ là thứ
vặt vãnh và là trò chơi lãng mạn. Vậy là cô sẽ bảo rằng cái người nói đúng
mật khẩu với cô đã dẫn cô tới căn phòng bí mật ấy và đưa cho cô các bức
điện mật mã để cô truyền về Trung tâm. Đó là bằng chứng vô tội của cô.
Trên sân khấu và phim ảnh về giới tình báo, người ta thường dành một thời
gian nhất định cho sự suy nghĩ. Tôi không cho cô thời gian để suy nghĩ đâu.
Tôi hỏi ngay: cô có đồng ý hay không?
Im lặng.
... Müller nhìn Rolf và nhận xét:
– Chỉ có một thiếu sót là anh ta đã lẫn lộn giới tính của đứa bé. Anh ta
gọi nó là cháu gái, còn tất cả những thứ khác là một việc làm cực kỳ điêu
luyện.
– ...Có, – Kat đáp nhỏ, gần như thì thầm thì đúng hơn...
– Tôi chưa nghe rõ, – Stierlitz nói.
– Có, – Kat lại, – Có! Có! Có!
– Bây giờ thì rõ rồi, – Stierlitz nói. – Và không nên nổi khùng làm gì.
Cô đã biết cô sẵn sàng đón nhận điều gì khi đồng ý làm việc chống lại
chúng tôi kia mà.
– Nhưng tôi có một điều kiện. – Kat nói.
– Được, tôi nghe đây...