rằng, một người, dù có bảy vết nhăn trên trán
, cũng không thể bao quát
được tất cả mọi chuyện.
Lối nói của người Nga, nghĩa bóng
Chính vì vậy, Stierlitz rất đau khổ về việc đứt liên lạc. Đối phương
thường coi tình trạng ấy của người hoạt động tình báo là sự thụ động, sợ
trách nhiệm, không biết độc lập suy nghĩ, là nỗi sợ hãi trước các quyết định
ý chí. Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó chứng tỏ, một mặt, trình độ nghề
nghiệp vững vàng và, mặt khác, cốt cách tư tưởng kiên định của người
chiến sĩ tình báo. Một người hoạt động bí mật thực thụ hiểu rằng, nếu thiếu
sự chỉ đạo từ Trung tâm, anh ta rất có thể tốn thời gian vô ích và liều lĩnh
uổng công, bởi vì rất có thể nhiệm vụ mà người chiến sĩ ấy tự xác định cho
mình trong khi đứt liên lạc – đã được một người khác giải quyết ở một nơi
khác trên quả đất, vào một thời điểm khác. Ở xa tổ quốc, mất liên lạc với
Trung tâm, người hoạt động tình báo không thể đánh giá hoàn toàn chính
xác tầm quan trọng và mức độ hiệu quả của công việc mình làm.
Những năm sống ở nước ngoài đã dạy Stierlitz hiểu các sắc thái tinh tế
nhất qua những bức điện mật mã mà anh nhận được từ Trung tâm.
Giờ đây, sau khi cuộc tấn công chính diện của anh vào Bormann vì
những nguyên nhân khó hiểu nào đó đã bị đứt quãng, Stierlitz rất cần liên
lạc với Moskva. Anh mong nhận được sự giúp đỡ: một, hai tên người; một,
hai địa chỉ của những người dù là không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với
Bormann, nhưng có mối liên hệ nào đó với cháu gái một ông anh họ lấy em
gái của một ông anh chồng người đầu bếp phục vụ Bormann chẳng hạn...
Stierlitz cười khẩy – anh thấy cái kiểu họ hàng lằng nhằng như thế thật
là vui nhộn.
“Chậm trễ lúc này chẳng khác gì cái chết, – anh nghĩ. – Mình không
thể đưa ông giám mục sang Bern, khi chưa phái Pleischner đi. Mà việc phái
Pleischner đi sẽ không có ý nghĩa gì, nếu mình chưa tìm được cách tiếp cận
Bormann. Chờ Trung tâm cử một hiệu thính viên tới phải mất ít ra một
tháng. Mà bây giờ thì không thể chờ một tháng được – tình hình chung